Yuki Tsubaki là kẻ săn tinh linh, cũng chính là main chính của bộ truyện ngày hôm nay. Trong lúc anh đi săn trong rừng anh đã thấy một cô tinh linh nhỏ bé nấp sau bụi cây,anh nhìn cô rồi bỏ đi. Cô bé đó tưởng anh đã đi nên quay lại định chạy trốn, hù!anh bỗng đứng sau lưng cô rút kiếm ra nhìn cô. Cô hốt hoảng òa khóc ôm chầm lấy anh,anh tự hỏi tại sao cô nhóc lại khóc,thì bỗng cô nói đói cắt ngang bầu không khí ấy. Anh cõng cô về nhà rồi thầm nghĩ trong lòng mik là sau khi cô ăn xg thì gi.t cô cũng đc. Trên đường về nhà anh,cô đã hỏi tên anh là gì thì anh trả lời tên anh là Yuki Tsubaki,anh cũng hỏi tên cô là gì thì cô đáp tên cô là Tsuri Mitsumi, là con tinh linh ko ăn linh hồn của con người. Nói chuyện xong thì cũng tới nhà,anh bảo cô xuống thì cô ko chịu thế nên anh nhà phải thả tay ra cho cô té sấp mặt lờ đau thấy mợ lun. Chị nhà dỗi anh anh rồi tự vào bếp nấu luôn, trong lúc cô đang nấu ăn thì anh đã nhớ đến vườn hoa của mik thế nên anh cũng đến đó và xem chúng như thế nào. Sau khi ngắm hoa xong thì anh nhà vào bếp xem căn bếp của mik có phải là một bãi chiến trường hay ko thì trước mắt anh là một căn bếp sạch sẽ thậm chí còn sạch hơn lúc ban đầu rất nhiều, trên bàn còn bày ra một đống đĩa thức ăn thơm ngon. Anh nhà đến bàn định ăn thì cô liếc anh một cái làm anh muốn bay mịa hồn luôn,nhưng như thế cũng ko cản đc magaming cùng ý chí sinh tồn... Ủa nhầm cũng ko cản đc ý chí kiên cường của anh nhà muốn ăn đc thức ăn mà chị nhà nấu thì cũng thành công, món ăn ngon đến mức làm anh phải bật khóc vì độ ngon của nó xứng đáng cho chị nhà đi thi đầu bếp michilin,từ đó anh đã bỏ ý định gi.t cô ở ban đầu.
Hết tập 1 rồi!!! 👋 bai mn
Tác giả : Tử kì Ánh Dương
Ý tưởng : ko lấy của ai hết
Có sai sót gì mog mn bỏ qua ạ
pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp ❤❤👋👋