Tình bạn đẹp, chỉ đẹp khi là bạn.
Tiếng khóc tháng giêng, tình bạn cả ba bắt đầu. Một nam, hai nữ, dòng máu và gương mặt dường như sắp không cản nổi mối liên kết bền chặt hơn máu mũ này.
Khi bé ngây ngô là vậy, khi đã hiểu tiếp xúc da thịt liền phạm lỗi. Một thân nam đỏ rực, một thân nữ mệt nhoài, cặp kính vỡ tan bên mớ hỗn độn như cắt vào cổ họng cả hai.
"Nói... Gì với nó đây?".
Đúng rồi, nhìn còn không hiểu à? Ánh mắt cô bạn còn lại bấy lâu nay luôn rực rỡ biết mấy bên cậu ta, cô vừa làm gì với Mặt Trời của bạn mình vậy?
Cậu ta thì sao? Ồ, dáng vẻ khó tả, cậu ta cũng đang lo lắng cho ngôi sao kia ư? Cô liếc sang bản thân, cô chẳng hiểu từ bao giờ mình thành cái loại bị bỏ lại. Nhưng cô không quan tâm, mối quan hệ này vốn đã méo mó khi cô muốn giành ngôi sao ấy cho riêng mình.
Khó hiểu thật, họ vẫn gọi nhau bạn.
Cô ấy xinh đẹp, đôi mắt vẫn rực rỡ bên cậu ta. Cậu ta tận hưởng nó, cậu ta yên phận làm Mặt Trời. Cô vẫn im lặng, dù sao cô hiểu mình là Mặt Trăng.
Tình bạn đã sớm tách ra. Tình thấm đủ vết ố rồi xin hãy dừng lại, đừng để bạn, bạn và tôi phát điên.