Ước mơ?
Tác giả: ai èm ờ min gơ 💅👄
Học đường;Gia đình
"Nếu sống mà không có ước mơ..."
Sống, ai mà không có ước mơ của riêng mình cơ chứ?
Đúng vậy, ước mơ của "chúng tôi", rất đơn giản.
---------------------------
Ước mơ của tôi, là được sống.
Căn bệnh quái quỷ đáng ghét này đang bóp ngạt tôi. Từng ngày, từng giờ,... Nó sắp giết tôi rồi. Bác sĩ nói tôi chỉ còn 5 ngày để sống. Nhưng tôi không muốn chết!
Tôi vẫn còn quá trẻ để đi cùng Thần Chết, tôi còn ba mẹ hết mực yêu thương tôi đang đợi tôi báo hiếu, tôi còn cậu em trai đáng yêu mỗi ngày chờ tôi ra viện để cùng nhau đi chơi, tôi còn sự nghiệp học hành chưa kịp thực hiện xong, tôi còn thầy cô luôn tin tưởng tôi sẽ khỏi bệnh rồi cùng họ chinh phục những giải thưởng từ các cuộc thi, tôi còn bạn bè đang mong ngóng ngày tôi hoàn tất việc điều trị rồi trở nhau đến quán trà sữa hay trung tâm mua sắm...
Tôi còn anh - người luôn quan tâm, chăm sóc tôi, người đầu tiên và cũng là người duy nhất không phải người nhà được nhìn thấy tôi rơi nước mắt. Anh ấy sẽ thế nào nếu không có tôi? Ai cũng nói anh sẽ khóc nhiều lắm, có khi còn khóc đến ngất đi ấy chứ. Mọi người đều nói vậy khi tôi hỏi câu đó, nhưng sự thật thì không phải như thế.
Tang lễ của tôi cuối cùng cũng đến, có vẻ Thần Chết chẳng tha cho một ai. Ba mẹ, họ hàng, thầy cô, bạn bè... đều khóc trong đau khổ, đặc biệt là em trai tôi, thằng bé khóc thảm lắm, không có tôi có lẽ sau này em ấy phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi nhìn họ mà cũng phải khóc theo, còn anh lại không rơi một giọt nước mắt nào. Linh hồn tôi lơ lửng, chứng kiến từ đầu đến cuối lễ tang, anh ấy không hề khóc. Tôi nghĩ mình yêu nhầm người rồi, anh chỉ về nhà rồi ngồi lặng lẽ khóc thôi, nhưng mà...
“Anh nhớ em lắm! Làm ơn, quay lại đi... Anh sợ, sợ mình sẽ không chịu nổi mà gục ngã, sẽ không thể đợi đến khi tìm được người mới và sống cùng họ cuối đời như em muốn, anh sẽ chẳng kìm nổi mà tìm cách đến chỗ em sớm hơn mất...”
Đồ ngốc, mau chóng hết đau khổ đi, cuộc đời anh còn dài lắm đó. Em yêu anh lắm. Chỉ là, không bên anh mãi được thôi...
.
.
.
Ước mơ của tôi, cũng là được "sống".
Nhưng tôi không mắc căn bệnh hiểm ác nào. Chỉ là, cuộc sống của tôi quá vô vị.
Người chị song sinh của tôi đã mất vì ung thư. “Lẽ ra người chết phải là mày mới đúng” - nghe câu đó từ chính miệng bố mẹ mình, ai mà không đau lòng cho được? Nhưng họ nói đúng, kẻ vô dụng như tôi đáng lẽ phải chết thay cho chị.
Từ khi bắt đầu đi học, mọi người đã nói chúng tôi là: “Cô chị ra trước chưa đầy vài phút đã chiếm hết thông minh của cậu em.” Thật vậy, khác với người chị ngoan ngoãn mỗi năm đều lên sân khấu nhận giải thưởng do được học sinh xuất sắc hay tham gia một cuộc thi nào đó, tôi là đứa duy nhất trong lớp phải đội sổ, sau mỗi lần thi học kì là thêm một trang học bạ ở đáy xã hội. Chị là hoa khôi xinh đẹp của trường, em trai song sinh của chị lại chẳng có gì đặc biệt về ngoại hình - chiều cao trung bình, khuôn mặt cũng chẳng đẹp hay quá xấu, người ngoài gặp không ai có chút ấn tượng nào. Trong khi xung quanh chị đều là những người bạn tốt, vui vẻ cười đùa, thì tôi bị cả trường cô lập, mọi người đều coi tôi như không khí. Nếu bố mẹ luôn chuẩn bị sẵn bát đũa cho chị mỗi khi đi học về muộn, quan tâm chăm sóc cho chị rất chu đáo, thì khi gặp mặt tôi, họ lúc nào cũng ngó lơ, xem con trai của họ như một con kiến đen nhỏ bé chẳng đáng nhìn.
Tôi cũng đã cố lắm rồi. Nhưng mọi thứ vẫn cứ dậm chân tại chỗ...
“Bạn gì ơi, bạn nhặt giúp tôi cục tẩy được không?”
...
Không có phản ứng gì, tôi cảm giác như mình chỉ là một hồn ma. Thôi thì dù sao cũng quen rồi, đành tự nhặt vậy.
“Sao em lại để họ làm lơ mình như thế chứ? Em trai của chị là một người đặc biệt cơ mà.”
A, ánh sáng duy nhất của tôi - người chị gái yêu quý, người sẽ xuất hiện những lúc tôi cảm thấy chơi vơi, người không vì mình được yêu quý hơn mà bỏ em trai ra khỏi tầm mắt. Lúc nào cũng vậy, chị luôn đến với một nụ cười hiền dịu, cứu rỗi thằng em trai "sao chổi" của chị khỏi bóng tối. Nhưng chị nhập viện và từng ngày yếu dần đi, như ánh sáng cũng dần lụi tàn trong tôi...
“Đừng có ủ rũ như thế! Chị biết em muốn được mọi người nhìn. Cố gắng lên nhé! Cho dù không có chị... Cho dù không có chị, em vẫn luôn tỏa sáng, theo cách của em! Sớm thôi, em trai của chị sẽ tìm ra điểm mạnh của mình!”
Chị chỉ nói vài câu, nhưng động lực, hi vọng, sự lạc quan trong tôi đã tăng lên gấp bội. Tôi biết ơn chị nhiều lắm!
. . .
Tôi đã khóc thảm thiết trong đám tang của chị ấy. Ánh sáng duy nhất của tôi đã tắt rồi. Nếu có cách giúp chị quay trở lại, tôi nguyện làm bất cứ điều gì, kể cả việc dâng hiến mạng sống của mình. Nhưng mà...
“Và hãy sống, sống thật tốt, sống thay cho cả chị nữa nha!”
Thật là, chị ra đi khiến em đau lòng lắm đó, chị gái à. Chị đi thì chẳng ai "nhìn thấy" em nữa. Buồn lắm, cô đơn lắm, lạc lõng lắm... Nhưng chị gửi vào em những hi vọng, niềm tin, và cả cuộc sống của chị. Em sẽ cố gắng, nhất định mọi người sẽ "nhìn thấy" em!
. . .
“Xin chào, tôi có thể làm quen với các cậu được không?... Điểm số của tôi, đã không còn đứng cuối bảng xếp hạng nữa...”
“Hừm... Cũng được.”
Tôi làm được rồi! Tôi sắp "sống" rồi!
.
.
.
Ước mơ của tôi là được công nhận.
Khác với người bạn thân và thằng em trai có cũng như không của cậu ta, tôi chẳng quan tâm chuyện sống chết thế nào, tôi chỉ muốn được công nhận thôi.
Không hiểu sao dù tôi và bạn thân cùng chọn một môn để tham gia thi học sinh giỏi, nhưng chẳng bao giờ tôi được điểm số cao hơn cô ấy. Suốt 5 năm liên tiếp, tôi đều là người ngồi phía dưới vỗ tay khi bạn mình lên nhận mức thưởng cao hơn. Rõ ràng khả năng học tập của tôi với cô ấy như nhau mà?
Ghen tị thật sự, sau mỗi lần đi thi về, mọi người đều chỉ quan tâm bạn thân tôi có làm bài ổn không, như thể họ biết chắc tôi không có khả năng đoạt giải cao vậy. Bạn bè và thầy cô thì không nói làm gì, nhưng tại sao đến cả bố mẹ cũng chỉ hỏi bạn ấy thôi? Chẳng lẽ bạn thân tôi mới chính là con ruột của họ à? Mà điều khiến tôi đau buồn và khó chịu nhất - ngoài vài câu an ủi của cô bạn như “Không sao cả! Lần sau nhất định cậu sẽ làm tốt hơn thôi!”, chính là sự so sánh kinh điển từ bậc phụ huynh: "con nhà người ta".
. . .
“Con xem kìa, con bé nhà bên tuy điều kiện không bằng nhà mình nhưng thi học sinh giỏi vẫn đoạt giải cao hơn con.“
Con xin lỗi, có thể là con không đủ cố gắng? Con cũng nỗ lực lắm rồi, nhưng thật sự chỉ đến thế được thôi.
“Hầy, chả hiểu sao thằng bé ở đầu ngõ nó hiểu chuyện thế? Đi học về liền xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ để tối nấu ăn, chăm em, giặt giũ, phơi đồ... Nhìn lại con nhà mình, về đến nhà là chạy biến lên phòng, thật hết nói nổi!”
Con cũng đâu muốn? Chính mẹ là người kêu con lên phòng vừa học vừa đợi mẹ nấu cơm rồi xuống ăn để học tiếp, chính mẹ đẩy con vào phòng rồi tự mình làm việc nhà. Con muốn giúp liền bị mắng rằng không biết nghĩ cho tương lai, lại cứ lo chuyện bao đồng. Con cũng muốn có em lắm, nhưng bố bảo chỉ phải nuôi một đứa con đã quá mệt rồi...
“Con không thể cố thêm chút nữa à ? Sao lần nào cũng thua cô bé đó vậy? Chẳng giống bố mẹ tí nào cả. Con không biết chứ ngày xưa khó khăn lắm, bố mẹ phải... Vậy mà vẫn học giỏi, đứng top đầu lớp. Con thì sao?”
Con thì phải học chương trình giáo dục với lượng kiến thức lớn và khó hơn thời bố mẹ, phải bỏ cả những tiết học chính khóa để ôn học sinh giỏi, chấp nhận nguy cơ bị học lệch để mang về cho trường lớp và gia đình sự tự hào, hãnh diện... Con chỉ có thể đứng thứ hai toàn khối, sau bạn thân con, con chỉ đủ khả năng đạt số điểm thấp hơn người đứng nhất - vẫn là bạn thân, khoảng 2 điểm trong kì thi chọn học sinh giỏi. Vì con không thể đứng đầu, nên tất cả mọi người mới không công nhận con đúng không?
Nhưng giờ con nhỏ đó chết rồi! Điều đó đồng nghĩa với việc người đứng nhất hiện nay, không ai khác chính là tôi! Y như dự đoán, sau khi bạn thân tôi chết là kì thi cuối học kì, lúc bảng điểm được phát cho học sinh, tôi đã trở thành tâm điểm.
“Chúc mừng, cậu đã đứng đầu bảng xếp hạng!”
“Em làm tốt lắm! Hãy tiếp tục gặt thêm nhiều cái nhất nữa nhé!”
“Quả nhiên là con gái của chúng ta! Con đã đứng đầu rồi này! Giỏi quá đi!”
Những câu cảm thán mang đầy tính khen ngợi và cảm phục, ngưỡng mộ ấy, tôi đã chờ rất lâu để nghe được chúng rồi. Loại cảm xúc này, tôi chưa được trải nghiệm. Vui quá, hạnh phúc quá!...
Lẽ ra tôi phải cảm thấy như thế chứ? Tại sao lại càng trở nên đau lòng thế này? Tôi đã bật khóc nức nở, không rõ vì quá mừng rỡ hay tại sao, nhưng trong vô thức tôi đã chạy đến nơi an nghỉ cuối cùng của cậu ấy. Tôi chỉ nhớ tôi đã xé tung bảng điểm rồi chạy đi, có lẽ tôi đã ngã vài lần - chân tay tôi đầy vết xước và quần áo thì dính toàn đất với bụi bẩn.
Chỉ còn cách cô bạn thân vài bước chân, tôi lại bắt gặp người quen, một chàng trai thâm tình đang ngồi trước bia mộ cô ấy.
Tôi tiến đến và ngồi xuống cạnh "hai người". Cậu con trai đó nhìn chằm chằm vào di ảnh của người con gái đã đang yên nghỉ, cậu ta cười nhạt hỏi tôi:
“Cậu đã thực hiện được nó chưa? Ước mơ của cậu...”
“Rồi, vừa xong. Nhưng nó không hề vui vẻ, chẳng có chút thoả mãn nào.”
Tôi thành thật trả lời, lại vô thức hỏi cậu ta.
“Cậu thì sao? Bạn tôi mất chắc cậu cũng khốn đốn lắm nhỉ? Ước mơ của cậu, cũng liên quan đến cô ấy đúng không?”
“Ừ, ước mơ của tôi...”
.
.
.
Ước mơ của tôi là được chết.
Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng đó là sự thật. Người duy nhất tôi yêu, và cũng là người thân cuối cùng của tôi đã mất rồi. Ngay trước ngày sinh nhật thứ mười tám của cô ấy, tôi nhận được tin cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Tại sao con người ta cứ bị dằn vặt bởi khổ đau vậy?
Tôi muốn chết, nếu không thì cũng mong được trở thành người khiếm thị. Thế quái nào tôi lại có khả năng nhìn thấy hồn ma của những người đã khuất chứ? Nó giống như một lời nguyền vậy. Vì nó, mỗi ngày tôi "phải" gặp lại bố mẹ và người em gái đã khuất của mình, nghe họ cười đùa vui vẻ như khi còn sống. Tôi không thể tham gia, không thể để họ biết tôi có thể nhìn thấy họ, nếu họ chú ý đến tôi, tôi sẽ không trụ nổi mà gục xuống khóc mất.
Tôi thường ra thăm cô bạn gái đáng yêu của mình, em không thể đi ra khỏi khu nghĩa trang vì có chấp niệm không thể buông: ước mơ của em, mong muốn được sống. Tuy vậy em vẫn lạc quan lắm.
Em cứ cười như khi còn sống, em vẫn toả sáng dưới ánh mặt trời dù ngoài tôi ra, chẳng ai còn có thể nhìn thấy em nữa. Nhưng em đi, em mang cả động lực sống của tôi đi rồi.
Ước gì tôi có thể chết đi, khi ấy, tôi sẽ được chạm vào em, sẽ có thể ôm em lần nữa. Nếu tôi chết, chẳng còn gì níu kéo tôi cả. Đơn giản vì hiện tại tôi chẳng còn gì.
Gia đình tôi mất trong một tai nạn giao thông, lúc chiếc xe chở xăng dầu đó mất lái và đâm vào xe nhà tôi, tôi đã ra khỏi xe để đi mua đồ, vì thế tôi là người duy nhất sống sót.
“Đồ sao chổi. Nếu mày không đòi xuống xe để mua đồ ăn, chắc chắn tai nạn đó sẽ không xảy ra! Mày sẽ không phải chịu cảm giác sụp đổ lúc này!...”
Mỗi ngày tôi đều thống khổ, tự trách, dằn vặt bản thân... Tất cả là lỗi của tôi!...
“Cho cậu này!”
Một bàn tay nhỏ nhắn xoè ra, đưa đến trước mặt tôi một chiếc kẹo socola. Tôi ngẩng mặt lên, gương mặt xinh xắn của em hiện lên thật lung linh dưới ánh nắng với một nụ cười thật tươi. Tay tôi vô thức nhận lấy chiếc kẹo, nhưng cứ chần chừ mãi mà không bóc ra. Có lẽ vì sốt ruột, nên cô ấy đã lấy một cái kẹo khác ra, bóc vỏ rồi đút vào miệng tôi.
Ngọt thật. Ngọt ngào như cái cách em chữa lành vết thương lòng, cứ vậy em kéo tôi ra khỏi bóng tối và thứ ước mơ đầy tiêu cực ấy - cái chết.
Nhưng lúc em đi, lại không hề ngọt ngào như lúc em đến. Từ ngày tôi mất em, những viên kẹo chẳng còn vị ngọt ngào vốn có của nó nữa. Từ ngày hôm ấy, tôi vẫn mang kẹo đến nơi đó, ăn cùng em, dẫu tôi biết em chẳng còn cảm nhận được hương vị của chúng nữa rồi.
Như thường lệ, tôi đến gặp em, ngồi được một lúc, bạn thân em cũng đến - với tình trạng có vẻ... không ổn lắm. Chúng tôi có nói chuyện một lúc, nhưng tôi thấy khó chịu, vì chỉ vài câu thôi mà bạn gái tôi lại luôn miệng nói tôi và bạn thân cô ấy hợp nhau?
Tôi đứng dậy đi về, cứ vậy bước ra giữa đường, mặc kệ em gào thét trong vô vọng vì bị ranh giới của nghĩa trang kìm lại. Chắc em sẽ giận tôi lắm.
“Tránh ra đi! Xe tải tới kìa!”
Ồ, vậy càng tốt. Tôi sẽ được gặp em sớm hơn.
Một cú tông trực diện và sự đau đớn truyền đi khắp cơ thể - cuối cùng, tôi cũng đạt được ước mơ của mình rồi.
.
.
.
Ước mơ của tôi, hơi kì lạ, là có một ước mơ.
Đúng thế, tôi không có ước mơ. Một kẻ không tham vọng, không có ước mơ, lại được trời phú cho một đôi mắt có khả năng nhìn thấy ước mơ của người khác và vài thông tin về chúng. Kì lạ nhỉ?
Hôm nay tôi đang đi dạo, thơ thẩn một mình trên đường, vì không có tham vọng nên tôi cũng chẳng có mấy bạn bè mà. Ngày dài nhàm chán của tôi sẽ diễn ra như mọi khi, nếu không xuất hiện một biến cố nhỏ.
Một tiếng phanh chói tai kéo dài và... Rầm!
Một nam thanh niên bị xe tải đâm trúng, đẩy cậu ta bay ra và ngã đập xuống đường, máu chảy loang khắp một mảng đường. Một cô gái với vẻ mặt hốt hoảng, liên tục gọi tên cậu, chạy lại gần và cố gắng sơ cứu nhằm giúp cậu ta giữ lại mạng sống. Nhưng vô ích, vì tôi nhìn thấy ước mơ của cậu ta đã đạt được rồi.
[Ước mơ: Chết]
Cái giá phải trả cho ước mơ của cậu ta có vẻ khá đắt nhỉ? Mất gia đình, mất người mình yêu, và mất tương lai. Nhưng cậu ta có vẻ rất mãn nguyện. Trái ngược với cô bạn kia.
[Ước mơ: Được công nhận]
[Tiến độ: Đã đạt được]
Trông cô ấy không ổn chút nào. Hoảng loạn, ăn năn, sợ hãi, ghét bỏ chính mình. Khá tệ. Để đạt được ước mơ, cô đã phải đánh đổi rất nhiều những đêm không ngủ, để rơi biết bao giọt nước mắt, chịu sự tủi hờn trong âm thầm và... giết chính bạn thân mình?
Ngay lúc đang bàng hoàng vì bí mật của cô gái kia, tôi "mở ra" khả năng mới - nhìn thấy quá khứ của người khác, tất nhiên là liên quan đến ước mơ của họ.
. . . . . .
“Giúp tớ với! Tớ đau lắm!...”
“Đừng, đừng bắt tớ phải làm vậy. Đau lòng lắm...”
“Nhưng tớ không chịu được nữa. Hãy giúp tớ, coi như đây là món quà sinh nhật cậu tặng tớ đi nha?”
“Tớ sẽ làm. Chúc mừng sinh nhật cậu, bạn thân.”
Tôi nhìn thấy hình ảnh cô gái kia đang nói chuyện với bạn thân - người nằm trên giường bệnh với cơ thể gầy gò ốm yếu, bạn ấy không có tóc, tôi đoán bạn thân cô ta mắc bệnh ung thư. Trong loạt hình ảnh như một thước phim ấy, cô nàng kia đã rút ống thở của bạn thân ra và cùng tri kỉ của mình nhìn máy đo điện tim đang dần trở thành một đường thẳng nằm ngang.
Cảm xúc hỗn loạn khiến cô ta mở căng mắt, thẫn thờ một hồi lâu rồi mới sực tỉnh, vội đeo máy thở cho bạn thân như lúc đầu, sau đó mới vội chạy đi gọi bác sĩ về cấp cứu. Thì ra, "giết bạn thân" là như thế. Tôi lấy làm lạ, rõ ràng cô bạn thân ốm yếu kia muốn được sống, tại sao lại cầu xin bạn giết mình? Từ bỏ ước mơ của chính mình ư?
. . . . . .
“Từ bỏ thôi cháu à. Có những thứ dù có cố đến mấy cũng vô vọng... Mạnh mẽ lên nào. Đừng quá đau buồn nhé!”
“Đôi khi chúng ta không thể thực hiện mong ước của mình, dù có làm bằng tất cả hi vọng và nỗ lực. Nhưng cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra, bên ngoài kia là một chân trời mới. Hãy là chính mình, sớm thôi, cháu sẽ tìm được chân trời dành riêng cho cháu.”
Những người qua đường thấy sự đau buồn của cô nàng kia, xúm lại an ủi. Có vẻ mấy câu đó cũng áp dụng được với tôi đấy chứ. Nhưng nhìn lại ba người kia, tôi bỗng thấy không có ước mơ cũng chẳng phải là điều quá xấu. Tôi sẽ không phải đánh đổi quá nhiều để thực hiện ước mơ, cũng chẳng cần quá đau khổ vì thất bại. Cứ là chính mình...
Cho dù nhận ra chân lý như thế, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn nuôi dưỡng trong mình một ước mơ, giống như bao người khác, được trải nghiệm cảm giác cố gắng mỗi ngày vì mục tiêu của mình, được nếm mùi vị của cảm xúc khó tả khi bỏ cuộc hay chiến thắng, giống như mọi người - có cho mình một niềm tin, một hi vọng cho ngày mai.