Không có được ngoại hình đã là một loại cảm giác đau đớn trong tôi, nhưng không được ai yêu thương lại là một điều gì đó thống khổ hơn cả.
Ờm...Nói về gia đình ấy à? Qua miệng lưỡi người khác tôi không nghĩ nó lại thiêng liêng như thế, với tôi điều đó có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bởi chính tôi còn chẳng biết rõ hai kẻ được gọi là đấng sinh thành trông như thế nào nữa mà. Và tất nhiên tôi cũng chưa bao giờ được trải nghiệm thứ gọi là anh chị em rồi.
Từ lúc có được nhận thức, tôi chỉ nhớ mình sống qua ngày bằng việc ăn lại đồ mà người khác vứt bỏ. Một miếng bánh bao chưa dính bụi, một bát cơm không cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Đừng thắc mắc vì sao không ai nhận nuôi tôi, lẽ dĩ nhiên vì trông tôi hôi thối, bẩn thỉu và cũng cực kì xấu.
Chắc vậy mà hai kẻ kia ngay từ khi lọt lòng mới "đánh hơi" thấy mà vứt bỏ tôi nhỉ? Đưa tôi tới nơi xó xỉnh, u ám này, nơi mà chẳng có thứ ánh sáng nào có thể le lói, chẳng có phép nhiệm màu nào có thể xảy đến cả. Thật đau đớn làm sao khi ngay cả khi ruồng bỏ tôi, họ vẫn tìm đủ mọi cách tốt nhất để tôi không thể làm vướng chân họ.
Ấy thế mà có một ngày, có kẻ lại phải tìm đủ mọi cách để tôi ban phát thứ tình yêu "giả tạo" đấy. Hắn ngày nào cũng tới nơi tôi ghét nhất nhưng không thể rời đi ấy, lúc nào hắn cũng mang đồ ăn, trái cây,những loại mĩ vị mà tôi cho rằng sẽ không có trên đời này. Hắn luôn miệng nói những lời về cuộc sống của hắn, những lời ngọt ngào nhất trước mặt tôi, nói những điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến "Hắn sẽ đưa tôi rời khỏi nơi u ám" này.
Tôi đã rung động và dành cho hắn những tình cảm ngu muội nhất. Một kẻ như tôi lúc ấy chỉ khao khát hắn đừng rời bỏ mình, hắn hãy đưa tôi đi thật nhanh đi.Tôi tự thấy mình ích kỷ, ham muốn, nhưng biết làm sao được khi vào khoảnh khắc ấy tôi đã rung động với hắn rồi cơ chứ.
Nhưng...Cuộc sống luôn biết cách trêu đùa người khác, một kẻ bị cho là không đáng được sinh ra như tôi, nào dễ nhận được tình cảm như thế, huống chi là tình yêu. Ngày ấy, khi không thấy hắn đến tìm mình sau một thời gian, lần đầu tôi bước ra khỏi căn hầm tối om ấy, tôi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp qua miệng hắn nói mà thầm cảm khái trong lòng.
Thứ ánh sáng nhức nhối làm cay mắt tôi, tôi ngu ngốc không hiểu nó là vật thần kì gì. Ngoài đường kia, sao nhiều vật đi lại tự động thế, hình như...bên trong còn có người ngồi. Nhưng tò mò cũng chỉ là tò mò mà thôi, việc tôi tìm hắn mới là điểm mấu chốt.
Từ phía xa, tôi đã thấy hắn rồi, hắn ở cùng một vài người khác, nói lên lời mà có lẽ, cả cuộc đời bất hạnh ngắn ngủi ngủi này, tôi sẽ không bao giờ quên
" Nay tao không ra cũng con kia nữa đâu. Đưa tiền tao đi, đúng 2 tháng rồi"
" Thêm tuần nữa đi, tao cho thêm"
" Má, con ý bốc mùi lắm. Nhà đ* ở, rúc vào gầm cầu, không chịu nổi đâu"
Lúc ấy, tôi bất ngờ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tôi xấu thế này, hôi thế này, ai chịu nổi, ngay cả cha mẹ còn bỏ rơi tôi thì huống chi là hắn, một kẻ chỉ đến với tôi, vì mấy tờ tiền rẻ mạt.
Nhưng mà, tôi thật sự không hiểu, mình đã làm gì sai, đã gây nên tội lỗi gì mà phải nhận lấy những cay đắng này. Cả cuộc đời, tôi chỉ sống cô độc một mình, không quen ai, không cướp của ai bất kì thứ gì cả. Vậy thì tại sao, tất cả mọi người, lại nhẫn tâm với tôi như vậy. Xấu là một cái tội, nghèo là một cái tội, việc tôi không được ai yêu thương cũng là một cái tội, nhưng việc tôi sinh ra trên cõi đời này...chính là lỗi lầm to lớn nhất.
Vậy thì chi bằng, hãy để tôi rời đi, thoát khỏi thế giới bất công này, chấm dứt mọi tội lỗi ngay tại đây. Để tôi yên nghỉ, hạnh phúc một lần cuối cùng này thôi. Chỉ là, trong lòng hơi cảm thấy uất ức, nghẹn ngào một nỗi gì đó, chỉ là tôi thầm ước ao, cuộc sống kiếp sau sẽ không còn đau khổ như bây giờ nữa...
Tạm biệt
END