- Linh, ra đây tao biểu.
- Dạ chị An?
- Mày có họ hàng với con Huyền hay sao mà mày xưng cô với nó?
- Hông có phải, em hông có phải họ hàng với chị Huyền, mợ hai mới có họ hàng với cô tư.
- Cô tư nào? Nhà này có mợ hai, cậu năm với cô sáo chớ có cô tư nào?
- Ủa chứ chị nghĩ cứ thứ ba xong tới thứ năm hử?
- Ủa chứ nghe chị Tuyền nói cô tư mất rồi?
- Cô tư nào mất? Cô tư họ hàng của chị Tuyền hay sao mà mất? Cô tư nhà mình còn đang phơi thóc ở ngoài sân kìa.
- U-ủa!
- Ủa gì mà ủa?
- Nhưng mà con Huyền sao lại là cô tư?
- Thì chỉ là em gái của mợ thì chỉ là cô tư chứ là cái gì nữa!
- Nhưng mà không thể!
- Bà xuống nhà họ An hỏi xem? Bà chủ biết! Tui theo mợ từ hồi bên đó, có cái cô tư quá đây sớm quá, giờ tui mới biết.
- Gì? Mợ được gả năm 1913, con Huyền qua trước mợ khoảng 3 năm, tức năm 1910. Mà Huyền nó nhỏ hơn mợ 2 tuổi, tức là năm đó nó mới có... 15 tuổi!?
- Ừ?
- Nhưng mà tao vào lúc năm 1915 lận mà!?
- Thì khoảng 5 năm đầu bả vẫn là phận em vợ qua xem nhà trước khi gả giùm chị gái. Được 3 năm thì gả mợ qua, được 2 năm bà vào thì cô xuống làm hầu để gần bà đó bà cố.
- Ơ, thế mày nói giờ mày mới biết là sao?
- Cô tư bả có xuống nhà dưới bao giờ đâu! Trên hết là trước khi gả mợ khoảng 1 năm tui mới qua. Cô tư bả ru rú trong phòng với cả tui có lên nhà trên hầu bả đâu, bả cũng không thèm xuống nhà dưới. Ai mà biết!
- Tao khờ rồi...
- Thì khờ tiếp đi, tui đi ra chợ mua muối. Con Yến nó nấu kiểu gì hết bà nó muối rồi.
- Hoang mang quá...