Năm tôi 16
Anh 18
Chúng tôi cùng nhau học chung trường,anh là một học sinh giỏi được rất nhiều cô gái vây quanh.Còn tôi tôi là một cô nhóc cơm chưa no lo chưa tới bước đầu vào ngôi trường cấp ba xa lạ, học hành thì cũng chẳng bằng ai.Nhưng thật buồn cười là người tôi thích lại là anh học sinh lớp lớn hơn còn là học sinh giỏi nữa cô chứ.Cơ duyên cũng vào tháng 4 cái nắng của mùa hè tôi đang phải cấm đầu vào những môn học thêm để được kết quả tốt nhất, từ việc học nhóm, đến học thêm cái nào tôi cũng đã từng học qua nhưng đều vô nghĩa đối với tôi . Ngồi trong quán nước của cô Năm mà tôi dò đầu bức tóc trong vô tri làm sau đột nhiên cô Năm cất giọng
" Bây lại không biết làm bài nữa hả, đây là lần thứ bao nhiêu rồi"
Tôi như chột dạ mà đáp lại cô Năm
" Không... không có chỉ là bài hôm nay hơi khó thôi" trả lời cô Năm một cách e dè tôi lại cấm đầu suy nghĩ cách để giải được bài tập mà cô giáo đã giao
" Đẳng ra chỉ em bài đi coi như giúp đỡ em út" u là trời tôi có nghe nhầm không cô Năm đang nhờ cháu của cô ấy chỉ bài cho mình tôi nghe thế liền phẩy phẩy tay nói
" Được... được rồi con có thể tự làm mà" chưa đợi tôi phản ứng cô Năm vội nói
" Cứ để anh chỉ đi chứ Năm thấy con ngồi cũng lâu rồi đó"
Lúc đó tôi chỉ mún lấy cái quần để đội lên đầu
" Để anh chỉ em" wow giọng nói rất êm tai, nhưng mà có đều hơi quen quen ngước mắt lên nhìn người cháu của cô Năm làm tôi chết đứng đó là anh Đẳng học sinh giỏi đứng nhất trường không ngờ lại là cháu của cô Năm tôi như có ma xui quỷ khiến mà thốt lên " anh Đẳng"
" Em biết anh" giọng nói này làm tôi bừng tỉnh vội vàng giải thích
" Em biết anh ở diễn đàn của trường anh là người đứng đầu bảng" anh cũng không ngần ngại mà chỉ bài cho tôi , anh giảng rất dễ hiểu có khi giảng còn hay hơn cả bà cô trong lớp .Kể từ lúc đó tôi và anh càng trở nên thân hơn sáng học ở trường chiều về thì tôi ghé tiệm cô Năm để anh giảng thêm.Chẳng mấy chốc từ cô nhóc ham chơi trở thành cô mọt sách lúc nào mà đến bản thân của tôi cũng chẳng biết. Năm nay tôi lại đứng hạng nhì ở lớp so với những năm khác hạng bét thì bây giờ tôi lại khác.Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại ở mức anh em , nhưng không tôi lại đem lòng yêu anh tôi không biết cảm giác của tôi lúc này như thế nào nhưng ....
Anh lại có bạn gái rồi, chị ấy là học sinh giỏi đứng sau anh chỉ một bật là còn của một cán bộ công chức,so với tôi thì chị ấy đúng thật là một người còn gái xứng đáng để anh yêu thương, xứng đáng có được anh . Tôi quyết định chôn vùi thứ tình cảm rẻ mạt này ở trong lòng thế là tôi và anh chấm dứt từ đó.Cảm ơn anh chàng trai tháng 4 đã giúp cho cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn nhưng nó sẽ tốt hơn nếu như người cùng em đi đến cánh cửa đại học là anh thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.