Xin chào mọi người tớ là Cún ( Cún là biệt danh của tớ ).
Năm lên 3 tuổi , ba mẹ tớ đi làm xa nên tớ và chị gái ở nhà phải tự chăm sóc lẫn nhau . Lúc đó gia đình tớ cũng không khá giả là bao , ba mẹ đi làm xa cũng để 1 khoản phí sinh hoạt nhỏ để tớ và chị đủ ăn trong 1 tháng , đến tháng tiếp theo ba mẹ lại gửi tiếp . Tớ nhớ lúc đó có cô bán bánh bao đi qua , bụng lại rất đói và thèm ăn bánh bao mà tiền ăn lúc đó không đủ , tớ đã khóc lóc và đòi chị mua bánh ăn cho bằng được * có phải các cậu thấy tớ ngang ngược lắm đúng không☺ * . Trong nhà cũng không còn gì ngoài cơm trắng . Cuộc sống năm lên 3 tuổi của tớ xoay quanh như vậy . Đến lúc lên 4 tuổi , tớ bắt đầu đi học mẫu giáo và tớ có quen với một bạn nữ . Bạn đó là con của cô giáo và lại còn ở cũng rất gần với nhà mình . Chơi thân với nhau được một thời gian thì bọn tớ có xích mích với nhau chỉ vì một món đồ chơi . Hai đứa bọn tớ giằng nhau cái kéo sau đó tay tớ đã bị rách một đoạn rất dài . Thật sự rất đau nhưng tớ không dám khóc và vơ được miếng vải sau đó nắm chặt tay lại để không bị chảy máu . Đến lúc chị đón tớ về đến nhà , tớ mới nghẹn lại gọi chị sau đó mở miếng vải ra thì máu tuôn ra rất là nhiều . Chị tớ nhanh chóng trấn an tớ và khử khuẩn sau đó băng bó lại. Đi học một thời gian nữa tớ lại bị thương , bị 1 tấm kính rơi thẳng vào chân và lại bị rách một mảng nữa . * Có phải học mẫu giáo của tớ xích mích nhiều lắm đúng không?☺** . Không dừng lại ở đó , lên lớp 1 môi trường mới và rất nhiều bạn mới , còn bỡ ngỡ . Cô giáo xếp cho tớ ngồi cạnh một bạn nam , mọi chuyện rất bình thường cho đến lúc tan học ra về . Bình thường cấp 1 sẽ xếp hàng nối đuôi nhau ra cổng trường . Cô xếp tớ đứng sau bạn nam đó đi đến giữa sân tớ không hề làm gì bạn í liền quay lại đấm tớ liên tục rất đau nhưng tớ không dám khóc ra đến cổng trường nhìn các bạn được phụ huynh đón về , còn tớ không có ai cả . Tớ đi bộ về 1 mình , về đến nhà thì đứng ngoài đợi chị về mở cửa cho thì mới vào nhà được . **Lên lớp 1 tớ thường xuyên bị bắt nạt đến nỗi khóc cũng không dám khóc và không muốn chị lo lắng cho tớ nên tớ bắt đầu giấu chị mỗi khi bị bắt nạt** . Bởi tớ nghĩ các bạn khóc sẽ có ba mẹ dỗ dành còn tớ thì không . Tớ thui thủi 1 mình từ bé đến lớn và không dám mở lòng với ai cả . Lên lớp 5 tớ bắt đầu mở lòng hơn , sang kì 2 của lớp 5 thì tớ bắt đầu thân với 1 bạn nữ và 1 bạn nam . Chúng tớ chơi với nhau rất hòa thuận nhưng lên lớp 6 do ba đứa bọn tớ học khác lớp lên ít chơi với nhau hơn nhưng vẫn còn liên lạc . Cứ ngỡ tình bạn của chúng tớ vẫn còn thân thiết nhưng lâu dần cũng không còn nói chuyện nữa . Lớp 7 tớ mới lại mở lòng với các trong lớp được một thời gian thì lại cũng không hòa thuận lắm lên tớ đã chú tâm học hành hơn . Nhưng dường như mọi thứ đều ngược lại và không như tớ mong đợi . Kì thi tuyển sinh vào 10 tớ đã trượt nguyện vọng I , không vào được ngôi trường mà tớ hằng ao ước . Thật sự tớ rất bất lực . Tớ bắt đầu đi nộp hồ sơ vào ngôi trường khác đầu năm vào tớ quen được rất nhiều bạn mới và thấy mọi người đều thân thiện và vui tính . Nhưng đến sang kì II của lớp 10 các bạn ấy liền quay ra nói xấu tớ và lại bắt đầu những toxic không đâu vào đâu . Họ bắt đầu đặt điều , bịa chuyện thậm chí họ còn đăng lên mạng chửi tớ xong nói nọ nói kia , nhưng tớ vờ như không hề để tâm . Ngày ngày trôi qua đến đầu năm lớp 11 , họ lại bắt đầu đăng lên mạng chửi tớ và tớ quyết định không nhịn nữa . Tớ đã gọi bạn đó ra nói chuyện nhưng bạn nói với một thái độ rất vô duyên nên chúng tớ có xô xát nhau . Mấy hôm sau thì bạn của bạn đó lại bịa chuyện , đi bơm đểu một bạn khác để đánh tớ . Đến mấy hôm nay tớ cũng bị họ toxic rất nhiều . Nhiều đến nỗi khóc tớ cũng không thể khóc mà thật sự giờ tớ rất bất lực không biết bản thân nên làm gì . Tớ cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ điều tớ làm được duy nhất đó là "nhẫn nhịn" .Không có ai lắng nghe tớ cả . Tớ không biết bản thân tớ sinh ra trên đời nay có phải làm đúng đắn không ? Nhiều lúc tớ đã có những suy nghĩ dại dột , bây giờ bản thân tớ rất suy sụp . Đến những người tớ tin tưởng nhất cũng không hề quan tâm tớ nữa rồi.
'Đó là những điều tớ giấu trong lòng nhưng không biết tâm sự với ai , đến bây giờ được nói ra hết tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm😔☺'
Thanks you!