Bảo nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay mình, cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Anh đã chờ đợi ngày này từ lâu, ngày anh có thể trả thù cho ba mẹ anh, người đã bị giết bởi gia đình của Trang, người yêu cũ của anh. Anh đã lên kế hoạch cẩn thận, dùng em trai mình làm mồi nhử, để Trang yêu anh ta và đưa anh ta về ra mắt. Anh đã giả vờ làm người bạn tốt của em trai mình, để có thể tiếp cận gia đình Trang. Anh đã chuẩn bị những cái bẫy chết người, để loại bỏ từng thành viên trong gia đình Trang, một cách âm thầm và khôn ngoan.
Anh đã thành công. Anh đã giết được cha của Trang, ông Sơn, bằng cách đặt một quả bom dưới ghế xe của ông. Anh đã giết được mẹ của Trang, bà Thu, bằng cách đổ thuốc độc vào ly nước của bà. Anh đã giết được anh trai của Trang, Nam, bằng cách đẩy anh ta xuống cầu thang. Và bây giờ, chỉ còn lại Trang, người mà anh từng yêu thương nhất, người mà anh ghét nhất.
Anh đã lấy được lòng tin của Trang, khi anh nói rằng anh sẽ bảo vệ cô khỏi kẻ sát nhân đang săn đuổi cô. Anh đã dẫn cô đến một nơi hẻo lánh, nơi mà anh đã chuẩn bị một khẩu súng. Anh đã nói với cô rằng anh yêu cô, và anh muốn cưới cô. Anh đã đeo nhẫn cưới cho cô, và cô đã đáp lại tình cảm của anh. Anh đã hôn cô, và cô đã hồi âm. Và rồi, anh đã cầm súng lên, và bắn vào trái tim của cô.
Anh đã trả thù xong. Anh đã giết được người đã gây tai nạn cho ba mẹ anh, người đã phản bội anh, người đã làm anh mất tất cả. Anh đã cảm thấy hài lòng, và anh đã cười. Nhưng anh cũng đã cảm thấy một nỗi buồn khôn tả, và anh đã khóc. Anh đã nhận ra rằng, anh đã không chỉ giết Trang, mà anh cũng đã giết chính mình. Anh đã mất đi tình yêu, anh đã mất đi gia đình, anh đã mất đi cuộc sống. Anh đã không còn gì để sống. Và vì thế, anh đã cầm súng lên, và bắn vào đầu mình.