Park Jimin đem lòng yêu cậu bạn mà mình chơi cùng từ nhỏ đến lớn - Min Yoongi
Anh biết cậu yêu mình nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó, anh chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè với cậu. Với lại anh không thích tình yêu đồng tính và anh cực kỳ ghét nó
Có lần, cậu tỏ tình anh, anh không muốn cậu buồn nên đành đồng ý mặc cho anh biết mình không yêu cậu vả lại anh cũng muốn cậu giúp mình quên được cô gái ấy.
/__________/
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây cậu và anh đã quen nhau được 3 năm. Cậu yêu anh lắm, anh cũng không phụ lòng cậu, anh đáp lại tình yêu của cậu bằng những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào cùng những lời lo lắng quan tâm đầy sự yêu thương. Có lẽ anh đã bắt đầu có cảm tình với cậu.
Vài hôm sau, cậu hẹn anh đến một nơi, anh cũng nghe theo rồi đến đó
-JM: Yoongi a~ anh đến rồi
Cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh
-YG: em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?
Anh vừa dứt câu thì cậu đã quỳ một chân xuống, cậu lấy hộp nhẫn trong túi mình ra rồi nói
-JM: Yoongi à, anh và em đã ở bên nhau được 3 năm rồi, trong khoảng thời gian ấy em với anh đã có những khoảnh khắc ấm áp và đầy hạnh phúc. Hôm nay, em ở đây muốn cầu hôn anh! Yoongi, em yêu anh, anh đồng ý lấy em nhé?
Reng reng
Tiếng điện thoại của anh vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn ấy. Anh không nhìn tên ai mà nhấc máy
-YG: alo, tôi nghe
-Mina: anh Yoongi, em về nước rồi, anh đến đón em có được không?
-YG: được được, em đứng đấy đợi anh xíu
Tút tút tút
-JM: Yoongi, ai gọi anh vậy?
-YG: anh có việc bận, anh đi trước nhé
-JM: cô ấy về rồi sao?
Câu hỏi của cậu khiến anh trầm ngâm lại
-YG: em nói gì vậy Jimin?
-JM: Mina...cô ấy về rồi đúng không?
Cậu biết Mina sao?
Hoá ra cậu vẫn luôn biết anh còn thương cô ấy, nhiều lần cậu thấy anh ngắm nhìn ảnh của cô ấy, ngắm nhìn từng kỉ niệm giữa anh và cô cậu thấy anh rơi nước mắt vì nhớ thương cô ấy. Thậm chí màn hình chính trong điện thoại anh vẫn là cô ấy, anh còn lưu tên cô ấy trong điện thoại là "bảo bối"
-YG: em biết em ấy sao?
-JM: em biết, em biết anh yêu cô ấy, em biết anh nhớ cô ấy, em biết hết.
-YG: anh...
-JM: anh mau đi tìm cô ấy đi, em không sao đâu!
Cậu gượng cười, anh cũng không nuối tiếc gì để ở lại mà đi ngay. Cậu chỉ đành chúc phúc cho họ nhưng trong lòng cậu đau lắm, cậu buồn lắm, nhưng cậu phải nói cho ai nghe đây? ai sẽ tâm sự cùng cậu nữa? ai sẽ lắng nghe những lời cậu nói?
Tưởng chừng chuyện tình ấy là một chuyện tình cực kỳ đẹp nhưng không ngờ, nó không còn đẹp nữa, nó đã tan vỡ khi anh rời đi rồi
/___________/
Anh đã gặp được cô gái đấy rồi, cô gái khiến anh yêu nhiều nhất, cô gái khiến anh nhớ nhung nhiều nhất. Bây giờ cô ấy cũng ở cạnh anh rồi.
Anh đưa cô ấy về nhà, anh ôm ấp cô ấy và anh nói lời yêu cô ấy trước mặt cậu mà anh không hề để ý đến cậu như thế nào
Lòng cậu bây giờ đau nhói, trái tim cậu đã tan nát, cậu không thể ở lại phá hoại hạnh phúc của họ nên cậu quyết định rời đi
Tối đến, cậu canh anh đã ngủ rồi cậu kéo vali rời đi
/_______________/
Sáng hôm sau, cũng như thói quen, anh qua phòng cậu gọi cậu dậy. Anh mở cửa ra nhưng chẳng thấy cậu đâu, đồ đạc cũng biến mất, chỉ còn lá thư trên bàn.
"Tạm biệt anh, tạm biệt người em yêu! cảm ơn anh vì đã yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em! anh hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc bên cạnh Mina nhé! em không thể ở lại với anh nữa rồi, anh cũng không thương em nữa nên chúng ta dừng lại nhé! em xin lỗi! em đi đây!"
"Jimin, em đang ở đâu? sao em lại đi chứ?"_anh nghĩ
Khi đọc bức thư ấy, anh đi tìm cậu khắp nơi nhưng anh không biết anh đi đến đâu thì người đằng sau đều đi đến đó.
Anh đi đến đường lớn, con đường đầy xe cộ qua lại, anh không hề để mắt tới chiếc đèn giao thông đang hiện đỏ mà chạy thẳng qua đường
RẦM
Chiếc xe tải đâm thẳng vào một nam nhân, người đó chả phải anh mà là cậu. Cậu sợ anh nguy hiểm nên đã đẩy anh ra còn mình thì bị đụng bay ra xa...
"Jimin? Làm ơn gọi cấp cứu, ai đó hãy gọi cấp cứu cứu Jimin của tôi đi!
Jimin, Jimin, em mau tỉnh dậy đi, em đừng làm anh lo mà, em làm ơn nói anh biết rằng em đang ổn đi!" anh la hét trong tuyệt vọng nhưng chẳng nghe cậu hồi đáp
/_________/
Anh đưa cậu đến bệnh viện, người cậu bây giờ đầy máu, cậu bị thương rất nặng, vết thương lòng vốn chưa hết bây giờ lại thêm vết thương khác
Đã 5 tiếng trôi qua
Ánh đèn trong phòng cấp cứu đã vụt tắt, những vị bác sĩ đi ra với gương mặt mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi.
-BS (Bác Sĩ): cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Jimin?
-YG: là tôi...là tôi
-BS: xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân Jimin đã qua đời. Có lẽ cậu ấy đã không muốn sống nữa. Mong gia đình lo hậu sự cho cậu ấy
Cái gì? Jimin...Jimin...em ấy đã...
Anh bước vào phòng xác lạnh lẽo. chính là cậu, cậu đang nằm ngay nơi ấy.
Anh khóc rồi, anh thật sự khóc rồi. Anh có lỗi với cậu lắm. Lúc trước, cậu vì anh mà bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, chịu đựng những lời nói ác ý của người khác. Bây giờ, cậu vì cứu anh mà không thể sống tiếp. Anh có xứng đáng với tình yêu mà cậu dành cho anh không? Anh có đáng để cậu cứu không?
/____________/
Anh quỳ trước ngôi mộ cậu rồi khóc nấc lên. Anh chưa tin được cậu đã rời đi. Trong thời gian đấy, anh cứ dằn vặt bản thân rằng chính mình đã hại chết cậu, chính mình đã phụ lòng cậu.
Anh bây giờ mới biết người mình yêu là cậu, người mình nhớ là cậu. Ngày nào anh cũng đến trước phần mộ trò chuyện cùng cậu. Giá như lúc ấy, anh không rời đi và bỏ cậu ở lại thì bây giờ cậu và anh đã hạnh phúc bên nhau rồi...
"Jimin! Anh nhớ em! Anh yêu em! Anh xin lỗi em!"
/_____________/
Cũng như một câu nói của Xuân Diệu "Làm sao có thể sống được mà không yêu, không nhớ, không thương kẻ nào"
Cứ ngỡ cả hai người họ có thể cùng nhau bước sang mối quan hệ mới nhưng anh bỏ mặc cậu để đến bên cạnh cô gái đấy.
Cô ấy về bên anh thì Jimin cũng đã rời khỏi anh, cậu chọn cách đi đến một nơi thật xa và đứng trên cao thầm chúc phúc cho cậu bạn mình yêu và cô gái ấy
"Chúng ta đã đi cùng nhau trong một khoảng thời gian dài nhưng tiếc là tình yêu đấy nó không hề trọn vẹn, mỗi giây phút trôi qua đều là quá khứ. Giá như thời gian có thể quay trở lại để anh có thể ngắt cuộc điện thoại ấy rồi nói yêu em và đồng ý lấy em. Anh thật xin lỗi vì không trân trọng em, để rồi ngày hôm nay em nằm ở nơi hoang vắng, lạnh lẽo này. Anh xin lỗi em Jimin à! Em ngủ ngon nhé bảo bối nhỏ! Anh yêu em!"