biết phận, nó còn định viết thư tình bày tỏ với cậu đấy, tý về cậu nhớ phải từ chối nó.”
Sau đó cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Giang Dĩ Hà: “Sao nào? Tần Hiểu trả mày thư tình rồi chứ gì?”
Đâu chỉ đơn giản là trả lại, nữ thần cao lãnh của khoa Luật còn đứng trước mặt nhiều người, đem toàn bộ quà cáp cùng thư tình của đội trưởng đội bóng rổ trường kiêm hot boy khoa Tài chính ném xuống, còn nói Giang Dĩ Hà đừng bao giờ đến tìm cô nữa.
Chuyện này như tát vào mặt Giang Dĩ Hà vậy.
Mà nguyên do của chuyện này cũng vô cùng đơn giản. Vào ngày thi đấu ấy, xuyên qua hàng nghìn người đến cổ vũ, Giang Dĩ Hà nhìn thấy Tần Hiểu lẫn trong đám người, một cái nháy mắt liền yêu. Tiếc là nữ thần không nhiễm khói lửa nhân gian, không để ý đến ai cả, hắn vì muốn tán tỉnh cô nàng mà hao hết tâm tư, nhưng người ta cũng chẳng để ý.
Cùng lúc đó, Giang Dĩ Hà biết được cái tên bạn cùng phòng đáng ghét Lâm Hàn kia lại là bạn nối khố của Tần Hiểu, hắn mới ném xuống mặt mũi mà tìm Lâm Hàn, nhờ cậu giúp đỡ. Không ngờ Lâm Hàn đã không giúp thì thôi, lại còn nói vào mặt Giang Dĩ Hà là hắn không xứng với Tần Hiểu.
Vậy là quan hệ giữa hai người đã xấu nay còn xấu hơn.
Hôm nay Giang Dĩ Hà chuẩn bị rất kỹ càng, định liều một phen tỏ tình với nữ thần, còn chịu nhục mà cúi đầu trước mặt Lâm Hàn, chỉ mong cậu có thể nói tốt hai câu về hắn trước mặt Tần Hiểu. Lâm Hàn với Tần Hiểu chỉ là bạn thân đơn thuần lớn lên bên nhau từ nhỏ, không hề có chút tư tình nào. Chỉ cần Lâm Hàn nói một câu còn hơn người khác nói trăm câu.
Lâm Hàn đúng là đã “nói tốt”, kết quả là Giang Dĩ Hà hoàn toàn mất hết mặt mũi.
“Con mẹ mày chứ….”
Giang Dĩ Hà duỗi tay túm lấy cổ áo Lâm Hàn, hắn vẫn còn chút lý trí, không muốn đánh người. Hơn nữa, hắn vẫn luôn khinh thường chuyện lớn bắt nạt bé này.
Thực ra Lâm Hàn vẫn luôn sợ hắn sẽ đánh mình thật, nhìn động tác của hắn liền theo bản năng đưa tay ra chắn. Chỉ là sức lực của cậu quá yếu so với Giang Dĩ Hà, xô đẩy hai cái, Giang Dĩ Hà càng ngày càng tức giận, tay bắt đầu không biết nặng nhẹ mà đẩy cậu ra: “Mày cũng không phải là bạn trai của Tần Hiểu, tao theo đuổi cô ấy thì mày ở giữa làm khó làm đéo gì…”
Còn chưa dứt lời, chân Lâm Hàn đã vướng vào chân ghế dựa đằng sau. Hơn nữa theo lực đẩy của Giang Dĩ Hà, cậu liền mất trọng tâm mà ngã xuống.