Ngày xửa ngày xưa ,ở một vương quốc nọ .. ý lộn, ở một đất nước nọ có một nàng công chúa tên là Mị Nương , xinh đẹp như hoa tính nết hiền dịu được vua cha vô cùng yêu quý.
Một hôm, có hai chàng trai ,một người là Sơn Tinh ,một người là Thủy Tinh đến cầu hôn nàng. Nhưng công chúa đã hôn mê bất tỉnh.Lý do là tôi -một linh hồn từ hiện đại bất ngờ rơi trúng thân thể nàng.
Tôi tỉnh lại cách lúc rơi xuống đây hai hôm. Vừa tỉnh dậy đã bị mời đi gặp "hai ứng cử viên sáng giá" cho ngôi vị phò mã này. Ù ôi! Tôi đã gục ngã trước sự đẹp trai của hai vị thần này rồi. Một người là thần núi thân hình vạm vỡ, một người là thần biển với sắc đẹp làm mụ mị người nhìn.
Tôi ngồi xuống. Người là vua của đất nước này ,cũng là cha tôi hiện tại ,hỏi:
- Hai vị đây muốn hỏi cưới con, con cảm thấy ưng ý vị nào?
Tôi miệng nhanh hơn não:
- Con có thể chọn hết không ạ.
Mọi người nhìn tôi ngơ ngác. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra sự sai sót của mình, liền nhặt liêm sỉ lên , giả bộ e thẹn chữa lời:
- Con.. ý con là cả hai đều là người tài ,thật sự rất khó chọn một trong hai.
Vua cha liền đồng tình:
- Con nói phải. Hai người ai cũng có tài, thực sự là khó biết nên chọn ai.
Ông nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói:
- Hay là như vậy đi ,hai người chuẩn bị một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà ,gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Sáng mai ,ai đem lễ vật đến trước ta sẽ gả con gái cho.
Nghe đến đây tôi rụt rè lên tiếng:
- Cha ơi, như vậy có phải không công bằng với ngài Thủy tinh không. Sao toàn là sản vật trên cạn vậy. Con đề nghị hai người chuẩn bị thêm một trăm rương ngọc trai, một trăm cân đồi mồi, cùng tôm hùm và cua hoàng đế.
Mọi người lại ngơ ngác lần hai. Hùng Vương để tránh ngượng ngùng liền nói:
- Mị nương nói vậy rất đúng. Vậy hai người chuẩn bị lễ vật,sáng mai ai đem đến trước ta sẽ gả con gái cho.
Sơn Tinh cùng Thủy Tinh nhận lời sau đó trở về chuẩn bị lễ vật.
Khác với cốt truyện ban đầu, sáng hôm sau, Sơn Tinh mang đến lễ vật trên cạn, Thủy Tinh mang lễ vật dưới nước, nhưng chưa ai có thể kiếm đủ lễ vật như ước hẹn.
Vua Hùng đau đầu thở dài, không biết phân xử thế nào cho hợp lẽ. Cuối cùng đành nói:
- Vậy hay hai người cùng thi sức mạnh để tìm ra người xứng đáng.
- Không nên như vậy đâu cha. - Tôi từ chối - Hai vị đây đều có sức mạnh phi thường, nếu như đập nhau..à không,thi đấu thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
- Vậy phải làm sao để phân xử đây. -Ông khó xử.
Tôi suy nghĩ:
- Quả thực bây giờ không thể phân xử thắng thua. Hay là bây giờ thế này đi,ta lấy cả hai người làm phò mã ,không cần đánh nhau làm tổn hại đến nhân dân.
Miệng thì nói điều chính nghĩa nhưng trong đầu tôi toàn cảnh một vợ hai chồng, an nhàn sung sướng.
Nhưng không biết có phải lời tôi nói quá hợp lý hay không mà Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng lên tiếng:
-Chúng thần thấy công chúa nói rất đúng. Vậy nên xin được tặng những lễ vật này xem như quà cho Mị Nương. Chúng thần xin về cùng một nhà,sau này đất nước yên bình, nhân dân ấm no ,không cần lo thiên tai lũ lụt. Chúng thần xin được lui.
Ủa ủa ủa...Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
Đầu tôi bỗng ong ong , trời đất quay cuồng ,tôi té xỉu trong sự bàng hoàng của mọi người.
- Kiều Linh .. Kiều Linh.. thầy gọi bà trả lời kìa...- bạn cùng bàn gọi nhỏ.
Tôi ngơ ngác "hả hả":
- Ơ..hả ..ờ ừm.. Sơn Tinh Thủy Tinh về chung một nhà ,dân chúng ngàn đời ấm no hạnh phúc.
Câu trả lời của tôi khiến cả lớp cười ầm. Thầy giáo vô cùng tức giận vì tôi ngủ trong lớp, lơ là việc học.
May mắn tiếng trống tan trường đã vang lên đúng lúc cứu tôi một mạng.
Mọi người đều vội vã xách cặp ra về.
Nhỏ bạn tôi với vẻ mặt bất lực, vừa đi vừa trách:
- Hôm nay bà bị cái gì vậy. Đã dám ngủ trong tiết sử còn trả lời linh ta linh tinh. Bà có phải lại đọc truyện quá nhiều rồi không.
Tôi lập tức bác bỏ:
- Không phải, tui thực sự đã xuyên không đó. Tui thực sự đã thành mị nương, còn gặp vua Hùng cùng Sơn Tinh Thủy Tinh kìa.
- Bà vẫn còn mơ ngủ hả.- nhỏ giơ tay lên trán tôi - Hay là sốt rồi chứ.
Tôi buồn bực:
- Không phải mà ,tui không có giỡn ,thực sự tui đã xuyên không rồi.
- Haizz.. thôi đi bà , thời đại khoa học phát triển rồi, bà đừng có nói mấy cái lung tung này, người ta sẽ coi bà là kẻ điên đó.
- Nhưng...
- Vậy bà có bằng chứng gì chứng minh bà đã xuyên không không?
Tôi xụ mặt:
- Tui không có..
- Vậy thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, đây chỉ là giấc mơ của bà thôi, nghỉ đi đừng nghĩ nhiều nữa.
- Được rồi..
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, tôi bước vào nhà cất cặp rồi uể oải nằm ra giường. Chẳng lẽ thực sự những điều vừa rồi chỉ là giấc mơ ư??
Tôi không chắc..
Những báu vật kia vừa ngay trước mắt tôi mà..
Tôi muốn khóc..
Mẹ ơi...con vẫn nghèo..