Tôi là Sở Cảnh Niên là một học sinh trung học tại Bắc Kinh.Tôi yêu thầm Mục Tiểu Du là học bạ của trường và cũng là một trong những nhà đầu tư lớn của trường tôi đang theo học.Tôi yêu anh ấy ngay từ lúc tôi mới chuyển đến đây nhưng có lẽ đây là một tình yêu sai trái của tôi vì cậu ấy chính là vị hôn phu của em gái tôi Sở Tiểu Mạn.Tôi thấy hai người họ rất xứng đôi nên tôi đành chôn vùi tình cảm này xuống thật sâu trong trái tim của mình.Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ tôi đã bị Sở Mạn phát hiện bí mật ấy.Em ấy chạy đi thật nhanh trước mắt tôi.Tôi cố gắng đuổi theo nhưng vô ích bỗng tôi thấy cô ấy đang ở trong công viên.Vì tôi luôn là người anh mẫu mực quan tâm em nên tôi định sẽ ra đấy giải thích và an ủi cô ấy.Nhưng lúc nãy Mục Tiểu Du cần một bó hoa từ đâu đến trước mặt và cầu hôn Sở Mạn.Nước mắt tôi không kìm lại được là cứ tuôn trào không thể nào khiểm soát được.Tôi như một kẻ hề xen và tình yêu của cặp đôi ấy. Tôi xuy xụp khóc thật to mọi người xung quanh không ai đứng ra giúp đỡ tôi như mọi ngày nữa vì họ đã biết tôi là một người thứ ba không còn vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện như mọi ngày nữa.Bỗng Sở Mạn bước đến gần và nói vào tai tôi rất mong anh đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi và còn một điều đặc biệt hơn nữa là ngày sinh nhật của anh đấy nhớ nhé.Tôi như người mất hồn cứ nhìn vào một khoảng không suy nghĩ tại sao người em gái tôi luôn yêu thương bây giờ lại thành như thế này có phải tất cả đều là tại tôi không.Mọi người đang chúc mừng cho 2 người họ thì tôi như điên loạn lao vào đánh đập Sở Mạn.Họ lôi tôi ra khỏi cô ấy để mặc tôi mà hỏi han em ấy có bị sao không.Bỗng một tiếng súng vang nên viên đạn bay thẳng về phía tôi.Cuối cùng tôi lại phải chết vì đã làm tổn thương người mà anh ấy yêu.