Cuộc đời của một cô gái
Tên:Ogawa Tomo
Một cô gái mồ côi cha mẹ khi 17t.Em sống cùng 1 người chồng cha mẹ nhận nuôi từ bé cho em.Em rất yêu hắn yêu sâu đậm,nhưng em không bao giờ bày tỏ.Nhưng hắn biết em thích, và em cũng biết là hắn biết em thích hắn(em với hắn trở thành bạn).Cho đến một ngày(em cũng đã 18).Lúc này em đang ngồi ăn trên sân thượng của trường. Bỗng cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
(RẦM)
Hắn đang nắm tay 1 cô gái,rồi đi lại chỗ em.
Tomo:em nói
Hắn:Cô làm gì mà mặt em ấy đỏ vậy hả!!!
Tomo:Em không có là gì hết.
(CHÁT)
Hắn tát em rồi!Đây là lần đầu
tiên hắn tắt em.Còn là vì cô ta
Em đã đứng dậy và lùi lại.
Tomo:Ha.Em biết anh ghét bỏ em,nhưng em không nói sợ mất tình bạn này.Anh thích cô ấy thì em đã thua,nhưng em không làm gì cô ấy.Nếu nói vậy thì ai cũng tin em bắt nạt cô ấy,vì sao họ tin!vì em có những tin đồn bắt nạt người khác!Vì ai hả!!!Là vì bảo vệ anh em mới làm như vậy.Tuy biết anh thích cô ấy,em cũng có ghen tị nhưng em không làm gì cô ấy.Em vẫn luôn nhẫn nhịn mọi lời nói ghét bỏ, bắt nạt của người khác để bảo vệ anh.Giờ thì sao!!!lúc trước anh nói anh thích tôi,anh nói anh yêu tôi,anh nó sẽ luôn luôn bên cạnh và bảo vệ tôi.Anh không bảo vệ được tôi thì tôi không trách anh.Vậy tại sao anh không yêu tôi ngược lại còn ghét bỏ tôi,vậy anh hứa chi hả.Anh hứa để tôi mang theo niềm hy vọng này rồi lại,làm như vậy!!!.Anh có thể ghét bỏ tôi,nhưng anh còn đem cho tôi niềm hy vọng rồi chính anh vứt bỏ nó.Tại sao!!!Tại sao hả!!!
Em đã khóc,hắn thì im lặng
không nói nên lời.Mọi người
thì tụ tập lại xem,ai cũng
đứng hình trước câu nói của
em.Họ cũng thấy hối hận về
những hành động họ đã từng
làm với em.
Tomo:Hức...Tôi yêu anh,tôi muốn anh được hạnh phúc hức...hức...anh yêu cô ấy tôi vẫn bảo vệ anh. Hức...em chỉ muốn anh hạnh phúc,miễn anh hạnh phúc là em vui rồi.Em chỉ muốn hức...hức...anh luôn vui vẻ luôn cười mỗi ngày.Hức...em chỉ mong thấy nụ cười ấy thôi mà hức...oa oa oa oa...Tại sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy.Người ta thì sống trong anh sáng còn tôi hức...phải sống trong bóng tối cơ chứ.Vì cứu anh đã không ít lần tôi phải nhập viện con có nguy cơ tử vong,còn anh thì coi tôi là 1 con nhỏ hẹp hòi,ích kỉ,mưu mô và luôn tăng cách hại người anh yêu cơ chứ.Chỉ là 1 niềm hi vọng nho nhỏ cuối cùng mà anh cũng không tha cho tôi là sao!!!Cô ta nói gì anh cũng làm cũng tin ư!!!hức...hức...
Hắn:Cô có thôi đi không,cô không thấy mình quá đáng à!
Tomo:Ha!quá đáng.Sao anh không coi lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác qua đáng.
Ả ta:Em ơi hức...hức...chị không cố ý cướp anh ấy hức...ấy đâu hức...hức...
Tomo:Cô chỉ cố tình thôi chứ gì
(CHÁT)
Hắn tắt em!Lần thứ hai hắn
em.Cũng là vì cô ta
Hắn:Cô có thôi đi không!!A-anh xin lỗi
Tomo:Tôi hối hận vì xin ba mẹ nhận nuôi anh. Họ mất rồi,giờ anh bỏ rơi tôi,vì cô ta.Ha!vậy thế giới này chẳng ai cần tôi rồi. Sống còn ý nghĩa gì nữa
Em đã đau,rất đau rồi .Đối
với em như vậy là quá đủ
rồi.Giờ em cũng chẳng muốn
sống nữa.Chỉ muốn kết liễu
cuộc đời tại đây thôi.
Em bước lên lang cang sân
thượng rồi.Rồi em quay qua
Tomo:Tạm biệt mọi người(cười).Sống tốt người em yêu
Em dang hai tay ra,ngã người
về phía sau.Em đã rơi sống
kết thúc cuộc đời đâu khổ tại
đây,trên gượng mặt trắng bệch
vẫn nở nụ cười ấy,nụ cười như
lời từ biệt cuối cùng của em.
Còn hắn thẩn thờ như người mất hồn
ngồi trên đất,còn ả ta thì nhếch
mép.Các học sinh cũng đi báo cho
viên sử lý.
Cô đã chết,chết vào độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ
Câu chuyện đến đây là hết Bye🖐🏻