Cuộc tình của bạn như thế nào?Hôm nay tôi sẽ nói về cuộc tình của mình cho bạn nghe.Tôi là Hoa,vào năm ấy 17 tuổi,còn anh 18 tuổi,tôi đơn phương anh được 2 năm rồi.Hồi ấy anh rất đẹp.Làn da trắng, môi đỏ,mũi cao lại còn là học bá,ai mà không mê cơ chứ và tôi cũng không ngoại lệ.Tôi gặp anh vào năm lớp 10. Lúc ấy, tôi mang vở bài tập của cả lớp lên phòng giáo viên. Khi đi, tôi va phải anh.Ta nói người đẹp mà nết cũng đẹp nữa.Anh ấy giúp tôi thu gom lại vở và xin lỗi tôi. Từ đó, tôi đã thầm thương trộm nhớ anh rồi. Tôi vào mỗi lúc ra chơi, tôi lại thấy anh. Lúc ấy, mặt tôi đỏ bừng,tim đập nhanh. Hiện tại,tôi và anh là bạn bè thân thiết.Và tôi đang có kế hoạch tỏ tình anh vào ngày hôm sau. Thì bất ngờ ngay ngày hôm sau,tôi thấy Linh-bạn thân tôi đang ôm anh như kiểu người yêu. Tôi hỏi Tuấn-bạn thân anh thì mới biết hôm qua tôi về trước, anh đã tỏ tình Linh và Linh cũng đồng ý. Nghe vậy,tim tôi thắt lại,mắt và mũi bắt đầu đỏ lên,mặt tối sầm lại. Tuấn thấy vậy kéo tôi lên sân thượng của trường. Tôi và Tuấn ngồi xuống đó,lúc đó,tôi không kìm được mà bật khóc. Tuấn vỗ về,an ủi tôi,thấy vậy tôi gục vào vai Tuấn và kể về việc tôi đơn phương Minh-anh ấy.Tuấn cũng kể rằng anh cũng thích Linh. Tôi ngước lên nhìn anh, tôi bất ngờ vì chẳng biết từ khi nào anh đã rơi nước mắt. Tôi hỏi rằng vì sao anh thích Linh thì anh kể rằng vào lúc nhỏ, anh và Linh bị bắt cóc cùng 1 lúc.Lúc đó anh bị sốt,nhờ Linh đã chăm sóc anh nên cũng nhờ vậy mà anh đã hết sốt. Sau khi được cứu,anh vẫn luôn tìm kiếm Linh để cảm ơn mà chẳng biết từ khi nào anh đã thích Linh. Lúc gặp lại Linh, anh bất ngờ lắm có lúc anh gợi lại chuyện ngày ấy nhưng có vẻ Linh không nên thôi. Hai chúng tôi bỗng im bặt chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây vì gió. Bỗng tiếng trống vang lên "Tùng...Tùng...Tùng"Chúng tôi vẫy tay chào nhau về lớp. Ra chơi,Minh và Linh đang hẹn hò nên xin đi xuống căn-tin trước. Còn tôi và Tuấn có bento nên rủ nhau lên sân thượng ăn. Đang ăn bỗng Tuấn nói 1 câu khiến tôi suýt nghẹn.
Tuấn:Hoa,chúng ta có nên chia rẽ 2 người kia không?
Tôi trầm ngâm 1 lúc rồi quay sang Tuấn bàn kế hoạch và nó sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau.Sáng hôm sau,kế hoạch bắt đầu. Tôi rủ Linh ra sau trường,còn Tuấn có trách nghiệm khi nào đến lúc sẽ đưa Minh đến đó. Tôi nói chuyện với Linh được 1 lúc cuối cùng ,tôi đã nói 1 câu khiến Linh rất tức giận đến nỗi tát tôi,và tất nhiên lúc ấy Minh và Tuấn cũng ra đó. Minh thấy vậy thì bất ngờ lắm vì trong mắt anh Linh là 1 người hiền lành. Minh hậm hực bước lên lớp, Linh vội đuổi theo. Còn tôi và Tuấn nhà nhã đập tay ăn mừng thành công. Ra về, thấy Minh thất thần,tôi chạy ra vờ an ủi Minh và biện hộ cho cái tát của Linh. Đúng lúc thay,chúng tôi đi đến 1 quán nhậu. Minh kéo tôi vào,gọi 1 bàn ăn và 1 chai rượu. Vì tửu lượng của Minh rất kém nên chỉ 1 lúc sau, Minh đã say mèm.Trong lúc say,Minh nói ra tất cả sự thật. Thật ra Minh không thích Linh mà là do gia đình sắp đặt nên Minh đành phải làm vậy.
Minh:Hức tại sao tao hức phải cưới hức Linh trong khi hức người hức tao thích là hức mày hức.
Khi nghe vậy tôi sốc lắm, nhưng khi say sẽ chẳng ai nói dối được cả nên chắc chắn đây là sự thật. Nói xong,Minh gục xuống vai tôi và ngủ thiếp đi. Khó khăn lắm tôi mới trả tiền và đưa Minh về nhà được. Sáng hôm sau, khi tôi dậy đầu hơi choáng vì những ly rượu tôi uống với Minh. Đến trường, tôi gặp Minh, anh kéo tay tôi ra sau trường. Anh hỏi tôi biết hết tất cả rồi à,tôi gật đầu. Anh im lặng giơ tay lên. Tôi cứ ngỡ là anh định đánh tôi,mắt tôi nhắm nghiền lại. Nhưng không phải vậy, anh xoa đầu tôi. Lúc đó, Linh cũng xuất hiện,mặt nó tối sầm lại rồi quay đi. Minh hỏi tôi có thể chờ anh hủy hôn xong không, tôi đồng ý. Cứ nghĩ việc này chỉ có tôi và Minh biết nhưng không ngờ cả Linh và Tuấn đều biết. Linh đến trước, mặc dù chỉ nhìn thấy Minh xoa đầu tôi nhưng nó vẫn hiểu ra vấn đề. Còn Tuấn đến sau, đi qua Linh thấy mặt tối sầm,Tuấn thắc mắc. Rồi nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Minh thì quay lại tìm kiếm Linh.Tuấn lên sân thượng thì thấy Linh,cô ấy quay lại.Hai người họ bắt đầu nói chuyện và bàn kế. Bàn xong, hai người họ cười nham hiểm. Cả hai bắt tay hợp tác. Tiếng trống vang lên,tất cả chúng tôi về lớp. Hôm nay tiết đầu là tiết của cô giáo chủ nhiệm của tôi nhưng cô lại vào muộn hơn mọi khi. Một lúc sau,cô mới vào cùng với một học sinh. Học sinh tên là Thành. Nghe đến đây,đang gục trên mặt bàn tôi ngẩng phắt lên. Đó là Thành-thanh mai trúc mã đã đi nước ngoài 3 năm của tôi,tôi bất ngờ lắm bì chẳng biết nó về nước từ bao giờ.Cô hỏi Thành có quen biết ai trong lớp không.Nó chỉ về phía tôi,thế là tất cả bao nhiêu con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi. Trong khi tôi bối rối chẳng biết làm gì thì nó bên trên bục cười tủm tỉm nhìn tôi. Tuy cô chẳng hiểu gì nhưng vẫn cho nó ngồi cạnh tôi. Sau tiết đầu đến tiết hai nó bắt đầu quay về bản chất thật của mình. Trong cả lớp đang học thì nó lôi ra cả đống đồ ăn vặt và rủ tôi ăn cùng, với sức hút của đồ ăn vặt thì tất nhiên tôi không cưỡng lại được và ăn chúng rồi!.Ra chơi, tôi giới thiệu Thành với Minh,Tuấn và Linh. Vừa nhắc đến 4 chữ "thanh mai trúc mã",cả Minh và Tuấn không hẹn mà cùng khựng lại liếc Thành với ánh mắt tia sét.Và tất nhiên là họ biết đã có thêm tình địch. Tuấn gọi Linh lên sân thượng. Linh hỏi có chuyện gì, Tuấn bảo thay đổi kế hoạch thì Linh nói đã thích người khác nên sẽ chẳng hợp tác với Tuấn nữa. Linh vừa rời đi thì Minh bước vào,anh hỏi Tuấn thích tôi sao?Tuấn gật đầu thừa nhận. Minh cũng chẳng bất ngờ lắm vì anh biết Tuấn thích tôi. Minh suy nghĩ 1 lúc
Minh:Dù sao cũng là bạn bè,tao sẽ chia sẻ vói mày
Minh vừa dứt câu thì Thành bước vào
Thành:Vậy chia sẻ thêm tao có được không?
Minh và Tuấn quay ra nhìn Thành rồi lại nhìn nhau. Cả 2 cùng lúc gật đầu đồng ý
Minh,Tuấn:Được!
2 năm sau:
Kể từ ngày đó,tôi và Thành 21 tuổi còn Minh và Tuấn 22 tuổi.Họ vừa tốt nghiệp xong,họ rủ tôi ra biển chơi và...tỏ tình tôi! Nhưng tôi từ chối vì nhận ra đó chỉ là tình cảm nhất thời của tôi
3 năm nữa qua đi:
Tôi đi làm được 2 năm rồi.Nhưng lạ rằng, 1 năm trước,bỗng nhiên họ biến mất không dấu vết như bốc hơi trong không khí vậy. Hôm nay, tôi đang trên đường đi làm thì bỗng có người bắt cóc tôi!Khi mở mắt ra, là họ! Tôi xin họ cởi trói cho tôi nhưng Minh lại vô cảm nói với tôi
Minh:Bọn tôi là người bắt cóc em thế thì vì lí do gì mà bọn tôi lại thả em chứ
Tôi bất ngờ lắm,tôi quay sang Tuấn xin cởi trói,nhưng anh lại quay mặt đi,tôi hỏi chẳng phải anh thích Linh hay sao, tại sao lại cùng 2 người họ bắt tôi?Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác,Tuấn nói đó chỉ là lí do khiến tôi có khoảng cách gần hơn với Tuấn.
3 tháng sau:
Tôi tuyệt vọng thật rồi! Quá mệt mỏi với họ! Trong 3 tháng này tôi đã trốn thoát vô số lần nhưng toàn thất bại.Hôm nay,họ cho tôi uống thuốc ngủ.Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trên bàn phẫu thuật,chân tay đều bị xích lại,tôi giãy dụa mãi mà chẳng thoát ra được. Hóa ra họ định gắn con chip vào não tôi!
4 tiếng sau:
Minh:Hoa,em là em bé của ai?
Hoa:Em bé của các anh ạ
Tuấn:Thật không?Sẽ là em bé của bọn tôi bao lâu?
Hoa:Thật ạ,suốt đời là em bé của các anh ạ
Thành:Em ngoan lắm,bé yêu~
Hoa:Dạ
________________________________________
End
Tác giả:Xin chào,tôi là tác giả của bộ truyện này. Đây là lần đâu tiên tôi viết truyện tiểu thuyết,có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và đặc biệt tôi không phải nhân vật chính của bộ truyện này.Bộ truyện này hoàn toàn là sự sáng tạo của tôi không hề có sự mượn cốt truyện của ai cả.Sắp tới tôi sẽ ra thêm 1 bộ truyện mới mong các bạn cũng ủng hộ nhé!