Nữ, học sinh lớp 12, con gái trưởng nhà họ Vương. Và đặc biệt là có hôn ước với một tên ăn hại.
Nếu so tôi là một vị tiểu thư cao quý, nhiều tài năng, chả thua kém bố con thằng nào. Thì tên ăn hại được ông nội tôi chọn lại hoàn toàn hậu đậu, đã thế hiện giờ còn đang làm vệ sĩ riêng cho tôi.
“Tiểu thư Thu Phong. Chiều nay tiểu thư có tiết trên trường đấy ạ”
Đang khoác bộ dạ tiệc trên người, đen nhánh lấp lánh. Chiều nay bạn thân của tôi sẽ tới rước tôi đi tiệc ở trường nó. Với danh nghĩa là ‘bạn gái’ thì tôi được phép vào. Nó lớn hơn tôi 1 tuổi, thân từ nhỏ tới lớn, chỉ hơn tên ăn hại kia tận 3 năm thôi. Và tôi với nó hoàn toàn không có ý đồ gì là muốn tiến tới chuyện hẹn hò.
2 chúng tôi có gu người yêu khác nhau. Nhưng lại có điểm chung lại là cả 2 chúng tôi không thể thích nhau, dù gu có gần sát đi chăng nữa.
“Anh bảo lại với ông nội là chiều nay tôi ốm, không đi học được. Thế nên..”- Tôi tiến tới phía anh ta, kéo nhẹ ống tay áo như đang nịnh nọt: “Anh có thể làm được mà phải không?”
“Tiểu thư-”
Chưa kịp phản khác lại gì, tôi đã nhanh chân chạy ra cổng, phát hiện thằng bạn đang đợi ngoài cổng, biểu cảm mừng rỡ kia là không thể che giấu được. Vô tình khiến nó hiểu lầm.
“Gặp tao, mày vui thế cơ à?”
“Đừng để nói nhiều, gã sắp ra tới nơi rồi”
Vừa dứt lời con xe mui trần đã phóng vút đi. Làm tôi chưa kịp định hình đã giật nãy người lên. Lập tức chửi xối xả vào mặt nó, thì nó đã chặn miệng hỗn tôi lại, bảo:
“Đêm nay có thứ hay ho lắm đấy”- “Thứ gì?”
“Thủ khoa trường tao đem người yêu tới thì đó chả phải là thứ hay ho à?”- “À..”
Hơi kéo dài giọng ra như hiểu ý nó nói. Thủ khoa trường nó có một tin đồn, là làm chuyện bất chính sau lưng các nhà tài phiệt, hoặc đúng hơn là thủ khoa này muốn hội nhập vào với chúng tôi. Đây là trường danh giá, ít có người dám vượt mặt để làm nổi bật trước phụ huynh chúng tôi (tôi thì sắp rồi).
Thành ra bọn trong trường hay bêu trếu, muốn làm nhục mặt ‘thủ khoa’ này lắm. Chỉ là trong trường khó làm được, mà làm được thì cũng vừa kịp lúc bị phát hiện. Nay có dịp này, làm 1 cú lớn cho biết mặt người này người nọ chứ, phải không?
..
Đến nơi, tôi khoác tay thằng bạn vào trong. Đứng chào hỏi, giới thiệu đủ thứ. Còn phải đợi 1 lúc lâu sau hiệu trưởng mới xuất hiện và bắt đầu khai tiệc. Đoạn này tôi vẫn chưa thấy được mặt của ‘thủ khoa’ nên có chút xót ruột. Mục đích tới đây là để trốn học, và cũng là để hóng chuyện.
Lúc đợi không nổi nữa, bản chất khó tính bắt đầu lộ rõ thì tôi khẽ giật nhẹ góc áo thằng bạn, tỏ ý muốn rời đi 1 lát. Và nó cũng oke.
Đang đi dạo ngoài sân, tới mục thác nước nhỏ. Tôi phát hiện ra có bóng người con gái đang đứng đó ngắm trăng. Liếc về phía đồng hồ chính của trường, quả thật đã quá muộn rồi, mặt trăng càng lên cao càng sáng.
Ngước mặt nhìn theo ánh trăng mà lơ đễnh việc tôi đã bị người ta phát hiện.
Người con gái quay người lại nhìn tôi, ánh trăng hắt từ phía sau lưng cô gái, làm khuôn mặt có chút tối sầm lại. Đến bây giờ biểu cảm ấy vẫn còn lượn lờ trong đầu tôi, ánh mắt đó, đôi môi đó, gò má đó.
Tôi thực sự đã rơi vào lưới tình của cô gái này rồi.
“Phong?! Mày đứng đó nói chuyện gì với ai?- Ơ? Thủ khoa?!!”
Nghe thấy 2 từ thủ khoa, trong lòng tôi chợt dâng lên 2 thứ cảm giác kì lạ, như thể đang hòa quyện vào nhau. Khiến tôi có chút chao đảo, choáng váng.
Thằng bạn tôi không phải tự dưng mà xuất hiện. Địch thị là ‘kế hoạch làm nhục mặt thủ khoa’ sắp bắt đầu. Tôi nhanh chóng hiểu ý, chân vội tiến lại gần ‘thủ khoa’ hơn. Cô ta thắc mắc ra mặt, đến cả biểu cảm cũng chả thèm giấu.
Cùng lúc đó tôi thấy như có bóng người thứ 4 ở đó, như muốn đẩy thủ khoa xuống cái thác nhỏ đằng sau lưng kia. Tôi nửa hậu đậu nửa nhanh nhẹn. Ôm chầm lấy thủ khoa, chân lại vấp trúng chân ả rồi cả 2 cùng ngã xuống cái thác nước đó.
“Cô.. Cô có sao không?”- Thủ khoa hỏi tôi.
“Thích quá. Được ôm rồi”
Kèm theo đó là tiếng cười khinh khích, khe khẽ hạnh phúc. Tôi đã biết yêu.
..
Nhà trường nhanh chóng biết chuyện và có chuẩn bị 2 bộ đồ cho chúng tôi. Cơ mà.. 2 bộ này như thể là đồ đôi vậy..?
Tôi thay sau, ra sau. Bắt gặp thủ khoa đang đứng ngoài chỉnh lại tóc, tôi cũng ngượng ngượng đi lại định giúp. Nhưng lại bị thủ khoa tra khảo.
“Chả phải Minh Hà đã nói cô né rồi hay sao. Cớ sao cô lại lao tới phía tôi như thế?”- ‘Minh Hà’ là tên thằng bạn tôi.
Nghe tới đây tôi như hóa đá, chân lùi lại 1 bước. E thẹn nói: “Nhưng được ôm thủ khoa, cảm giác thích lắm..”
“Phụt-”
“Thủ khoa ổn chứ??”
Thấy tôi tiến lại, thủ khoa vội đẩy người tôi ra. Quay lưng rời đi, trước khi ra hẳn cánh cửa kia. Thủ khoa có bồi thêm câu..:
“Vụ việc ngày hôm nay 1 phần cũng là do tôi. Số điện thoại của tôi đó, nếu cô cần gì tôi sẽ cố gắng bù đắp. Còn tiền bạc.. Tôi vốn dĩ chả rõ việc chất liệu, đồ hiệu nên có lẽ là..”
Tôi cao giọng nói lớn: “Thủ khoa chắc chắn sẽ cố gắng bù đắp đúng chứ??”- Tay tôi cầm chặt mẩu giấy mà thủ khoa vừa đưa, lúc đẩy tôi ra khi nãy.
“Ừ..Ừm.”
“Vậy phải làm cách nào để khiến thủ khoa nhìn mỗi mình em?”
“HẢ?”
“Vậy phải làm cách nào để thủ khoa nhìn mỗi mình em đây ạ?”
“Cô bị sao vậy..?”
“Từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích thủ khoa rồi. Chưa biết tên tuổi, chưa rõ xuất thân gia đình, mấy cái đó có thể tìm hiểu thêm. Nhưng tình cảm này nhất định là không bao giờ thay đổi, thủ khoa!! Em thực sự thích thủ khoa!?-”
“Nín-”
Thủ khoa đỏ mặt, chạy lại bịt chặt cái mỏ nhỏ nhưng có âm lượng cực đại của tôi lại. Giữ vị trí đó được vài giây, thủ khoa mới ra điều kiện.
“Tên?”
“Vương Thu Phong”
“Tuổi?”
“Gần 18”
“Sau có ý định gì không?”
“Dạ có! LÀ đỗ vào trường này”
“Vậy đừng đỗ vào nữa”
“Dạ?”
“Khi đó tôi sẽ chấp nhận hẹn hò với cô”
“Không thành vấn đề ạ!!”
“?!?”
..
Chắc do thủ khoa chưa biết. Gia đình em vốn dĩ đã rất giàu, không những thế tài năng của em thì không trường nào là từ chối. Miễn là em thích thì thứ em có vẫn sẽ nằm gọn trong tay em.
..
Về nhà, đúng như dự đoán. Ông tôi đã ghé dinh thự nhà tôi với sự ‘hỏi thăm’ đầy bao dung. Thì thứ tôi biện hộ lại là..
“Ông nội, con sẽ không bao giờ cho nhà họ Ô vào nhà mình đâu. Đặc biệt là hắn”- Tôi liếc kẻ ăn bám đang đứng cạnh ông nội, mười mươi kiểu gì cũng là hắn mắch lẻo ông nội: “Con thích thủ khoa trường **”
Như chưa hiểu rõ vấn đề, ông nội chưa nói gì. Thì hắn đã vội cướp lời: “Ô Định Kỳ?”
Tôi- “?”
HẮn: “Ô Định Kỳ là thủ khoa trường đó, và là em gái anh. Nói cho em biết luôn, Ô Kỳ Hâm anh cũng có sức ảnh hưởng tới gia tộc em, lẫn giới thượng lưu. Quyết định anh chọn ở lại đây, lập hôn ước với em cũng là vì anh thích em. Giờ em lại bảo không muốn nhà mình có thêm họ Ô? Thế nhưng em lại đi thích em gái anh.”
Chưa kịp nghỉ lấy hơi, cho tôi phản lại, cãi lại chem chẻm như mọi khi. Anh ta nói tiếp..:
“Giữa anh và em gái anh. Em chỉ được phép chọn anh. Còn Ô Định Kỳ, nếu em cứ cố chấp thì 1 cộng tóc của nó cũng em chả thể thấy được nữa đâu.”
“..”
Đúng thế, ánh mắt của hắn và của thủ khoa là y nhau. Cơ mà cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đen của hắn, tôi lại có chút xao xuyến.
..
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi lên phòng nghỉ ngơi. Và sẽ bị quản chặt hơn trước.
Tắm xong lập tức nhảy phót lên giường. Tôi cầm lấy điện thoại, kết bạn ngay cho thủ khoa. Và đúng thật, đúng là thủ khoa real. Vội nhắn tin giả vờ hỏi thăm, nhưng người kia lại rep cực chậm. Hoặc có khi lại giả vờ không muốn trả lời.
Đoạn đang ngồi đợi, chợt hắn vào phòng tôi. Bảo cái gì mà: “Đêm nay anh ngủ lại, liệu hồn mà yên giấc, phá thì coi chừng”
Vì đang đợi tin nhắn từ thủ khoa, nên tôi có chút lơ đễnh. Đợi đến lúc hắn nằm cạnh ôm eo siết lại mới nhận ra sự nguy hiểm.
Hắn: “Ngủ đi, đợi tin nhắn của ai à?”
/Tinh!/
Hắn: “Minh Hà?”
/Tinh tinh!!/
Hắn: “À. Ra là em gái”- vì đối lưng nên tôi không thể thấy biểu cảm của hắn, nhưng theo âm điệu của hắn phát ra tôi tin chắc hắn đang cười khinh tôi.
Từ khi phát hiện ra hắn, tôi đã vội úp điện thoại xuống. Thế quái nào hắn vẫn biết?!
Nửa đang cảm thấy cơ thể tôi và hắn quá gần, nửa lại muốn coi tin nhắn. Thực sự thì nhà họ Ô này bị làm sao vậy?!!! Sao toàn gieo cho tôi đủ thứ cảm xúc thế này?!