Còn nhớ lần đầu cậu gặp anh, anh vẫn chỉ là một con sứa biển ma thuật nhỏ, hiếm được cha cậu mang về, cậu vẫn là một phù thuỷ tập sự còn non nớt. Hai người cứ thế lớn lên cạnh nhau, trải qua những chuyện vui buồn, chứng kiến từng khoảnh khắc ý nghĩa. Cùng nhau chứng kiến anh hoá thành hình người, cùng nhau lỗ lực trở thành người mạnh mẽ. Sát cánh cùng nhau qua mọi trận chiến đấu ác liệt. Thế cũng được mấy trăm năm. Tình cảm cũng dần nảy sinh giữa hai người. Anh tỏ tình cậu, được cậu đồng ý. Cứ thế, họ đã rửa tay gác kiếm, sống một cuộc sống ẩn dật mà hạnh phúc bên nhau. Nhưng thời gian hạnh phúc cũng chẳng kéo dài,kẻ thù của họ đã lần ra được nơi họ sống,kéo đến, quyết sinh tử cùng hai người. Địch đông thế mạnh, hai bên lao vào một trận chiến ác liệt. Càng đánh lâu, cậu càng đuối sức mà địch vẫn đông.Trong một lúc bất cẩn anh để lộ sơ hở, cậu vì bảo vệ anh mà đã hứng trọn một đòn trí mạng. Ôm người mình yêu trong lòng, anh đau đớn còn hơn bị vạn tiễn xuyên tâm, giải phóng hết năng lượng còn lại của anh, đưa tất cả người xung quang thành cát bụi.
-" Sứa nhỏ của em à, khi em đi rồi, anh nhớ phải quên sạch đi mọi thứ về em nhá, tìm một hạnh phúc mới, sống bình yên...."
-" Không, anh không đi đâu hết, đừng bỏ anh mà, anh xin em, xin em đấy."
Cậu cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh.
-" Đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm đấy. Thời gian không còn nhiều nữa, anh nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng khóc khi em đi, đông rồi nhờ mặc thật ấm vào đấy. Em buồn ngủ rồi....Nếu có kiếp sau, mong em sẽ lại được yêu anh."
Khi tay cậu rơi xuống đất, thế giới của anh cũng sụp đổ rồi, anh đau đớn, tiếng khóc xé tâm can ai oán cất lên. Vậy mà giờ đây anh mất cậu thật rồi sao? Cậu đi rồi ngày ngày anh chìm đắm trong giết chóc và báo thù để quên đi nỗi nhớ cậu. Nhưng sau khi đã báo thù xong anh lại mất đi phương hướng, vô định giữa cuộc đời thiếu bóng cậu. Anh đã thử tự sát, nhưng anh quên rồi sao? Anh bất tử cơ mà. Cái giá của sự bất tử là đây sao? Anh lại nhớ cậu, nhớ về hình bóng, nụ cười, ánh mắt. Chợt bừng tỉnh khi anh nhớ đến câu nói cuối cùng của cậu. Nó như nhen nhóm trong anh thêm một tia hi vọng giữa cuộc đời tăm tối. anh bắt đầu cuộc hành trình tìm cậu.
-" Bảo bối, dù kiếp sau em là ai, còn hay đã quên anh, thì anh vẫn sẽ tìm ra em và yêu em thêm lần nữa. Dù là bao lâu thì xin em hãy đợi anh..."