Cho tới một buổi tối ngày hôm nọ, Hàn Duật đưa Linh Hy đến một nhà hàng ngoài trời ăn tối. Thấy thời cơ đã gần đến, Hàn Duật giả vờ đi nghe điện thoại rồi cho người đốt nến lên.
Linh Hy ngồi đó chờ anh quay lại bỗng thấy có một ánh sáng lóe lên, bản tính tò mò trỗi dậy không kiềm được mà tiến đến xem.
Mắt Linh Hy thấy khung cảnh như vậy mắt hiện chữ A mồm chữ O, một đường rải đầy những cánh hoa hồng đang hướng về phía cô, Linh Hy mòn theo những cánh hoa hồng đi đến hình trái tim đang phát sáng bởi những ngọn nến tạo thành.
Âm nhạc theo đó mà cất lên, đứng giữa hình, Hàn Duật từ đâu xuất hiện từ đằng sau ôm chầm lấy cô kèm theo bó hoa lớn cầm bên tay.
Linh Hy quay lại nhìn anh, Hàn Duật nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô lên tiếng hỏi cái này là anh dành cho ai. Đến bây giờ cô vẫn không ảo tưởng rằng sẽ dành cho mình.
Hàn Duật phì cười, liền quỳ xuống người cô.
"Anh không biết điều này có sớm quá không, nhưng mà... Linh Hy à... kết hôn với anh nha."
Cô đơ người khoảng chừng 2 phút, không thể tin được anh lại cầu hôn cô, một người thấp họng bé cổ, là con nợ của anh.
Nhưng mà ngẫm thấy Hàn Duật đã muốn như vậy ắt sẽ yêu thương mình lắm.
Linh Hy xúc động đồng ý trong nước mắt hạnh phúc, Hàn Duật vui mừng liền đeo nhẫn vào rồi đứng dậy ôm cô thật chặt vào lòng.
Trao cho cô một nụ hôn nồng thắm giữa bầu không khí lãng mạn này.
Cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu thương cô rất nhiều, vẫn muốn chiều cô đến hư, cô vẫn muốn chống lại thế giới để bảo vệ cô.
Bất luận mọi chuyện có xảy ra theo hướng nghiêm trọng như thế nào đi chăng nữa.