1
Tôi bừng tỉnh giấc khi nghe ai đó đang gọi tôi.
“Tiểu Dã! Đã mấy giờ rồi? Sao còn chưa dậy chuẩn bị đi học?”
Đó là tiếng của mẹ tôi, tôi bật dậy thoáng giật mình. Đi học sao? Rõ ràng mình đã ra trường hơn năm năm rồi mà. Hiện tại đáng lẽ phải gọi mình dậy đi làm chứ. Tuy là giám đốc nhưng mình cũng không thích đi làm trễ. Dù sao vẫn phải làm gương cho nhân viên.
Tôi gác lại những dòng suy nghĩ, kéo chăn đi ra khỏi giường. Đi ngang qua gương tôi sững sờ há hốc mồm, nhích lại gần tấm gương nhìn kĩ khuôn mặt mình. Không thể nào? Sao tôi của hiện tại lại giống dáng vẻ của một học sinh cấp ba thế kia! Tôi vẫn cứ phân vân đưa tay lên nhéo mặt mình. Á đau quá! Thế này là sao chứ? Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ tôi xuyên không rồi sao?
Không đúng! Rõ ràng là kí ức cuối cùng của tôi là khi tôi đang lái xe từ nhà đến công ty để dự một cuộc họp quan trọng thì đã bị một chiếc xe tải bất ngờ đâm từ phía sau khiến tôi mất kiểm soát đâm vào cột điện bên lề đường, và sau đó,… tôi bị những mảnh vỡ kính xe đâm thẳng vào người gỉ máu sau đó thì xe bốc cháy. Và khoảng khắc cuối cùng chính là tôi mơ mơ màng màng nhắm mắt xuôi tay trong khoa cấp cứu kia mà. Chẳng lẽ… chẳng lẽ là tôi đã trọng sinh và xuyên không sao? Nếu đã vậy thì có oán báo oán, có thù trả thù. Những kẻ đã từng khiến tôi chết thê thảm, tôi sẽ trả lại gấp mười lần những gì mà tôi đã chịu đựng!
2
Đường Lâm hắn ta đã từng nói sẽ yêu tôi một đời không thay đổi. Nhưng phía sau lưng tôi, hắn ta lại lén lút cùng Tố Uyên thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn. Hôm tôi chuẩn bị đến công ty để họp tổng sơ bộ thăng chức cho Nghiêm Mặc lên làm phó giám đốc. Hắn và Tố Uyên biết được ý định của tôi liền thuê một người lái xe tải đâm chết tôi.
Trở lại năm tôi mười tám tuổi ngồi cùng bàn với hắn:
Hắn: “Tiểu Dã! Sau khi thi tốt nghiệp tớ sẽ cho cậu một bất ngờ!”
Đúng rồi! Năm đó sau khi thi tốt nghiệp xong thì hắn bất ngờ tỏ tình tôi trước sân trường, làm xôn xao cả một dư luận.
Hôm nay chúng tôi đến trường được kết quả công bố điểm thi. Tôi đứng top 1 như thường lệ, hắn thuộc top 10, và Tố Uyên cô ta cũng không đến nổi tệ chỉ là cuối top 20.
Hắn kéo tôi ra trước sân trường với sự chứng kiến của nhiều các bạn học cùng khóa, hắn mỉm cười nhìn tôi: “Tiểu Dã, tớ thích cậu! Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!”
Tôi rút tay lại hất tay hắn ra, nghênh ngang khoanh tay ưỡn ngực: “Ây da~ Không phải chứ Đường Lâm? Cậu và cô thanh mai trúc mã của cậu Tố Uyên kia suốt ngày lôi lôi kéo kéo như một cặp vói nhau vậy! Thế mà lại đi tỏ tình tôi sao?”
Tôi vừa dứt lời nhiều người cũng xôn xao lên: “Đúng đó! Cậu ta và thanh mai trúc mã kia có những cử chỉ thân mật đến vậy. Nay cậu ta lại đi tỏ tình học bá của chúng ta, há chẳng phải muốn trèo cao sao? Haha buồn cười quá!”
Nghe thấy những lời sỉ vả ấy cô ả thanh mai trúc mã của hắn nhịn không được mà đi lên đứng chắn trước mặt hắn quát to: “Các cậu im hết đi!” Rồi kéo tay hắn ta rời đi.
Nhớ lại kiếp trước tôi và hắn lên đại học cùng học chung một khoa kinh tế cả hai cùng nhau lập nghiệp, để rồi nhận được gì chứ. Đến phút cuối cùng hắn lại lựa chọn thanh mai trúc mã của hắn chẳng màng đến sống chết của tôi.
Vậy nên khi được trọng sinh tôi đã quyết định sáng suốt hơn. Cự tuyệt tất cả với hắn, sang nước ngoài du học.
3
Ngày tôi trở về nước, hắn có đến tìm tôi. Hắn cầu xin tôi để hắn có cơ hội vào công ty nhà tôi làm việc. Không một chút do dự tôi thẳng thắn từ chối.
Kể từ hôm đó không thấy hắn xuất hiện đến tìm tôi nữa!
Hóa ra hắn đã vào công ty đối thủ của công ty nhà tôi làm việc. Và bên phía công ty hắn đang lên kế hoạch chiếm đoạt thị trường buôn bán bên phía công ty tôi. Không ngoài dự định, người từng giúp đỡ tôi khi xưa, năm đó cõng tôi trên lưng chạy một mạch đến phòng y tế vì tôi sốt cao nên ngất xỉu. Cậu ấy chính là Nghiêm Mặc bạn học phó cấp ba cùng khóa của tôi. Khi nghe tin tôi trở về nước tiếp nhận công ty nên đã huy động ba cậu ấy hợp tác với công ty tôi nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện.
Tần thị và Nghiêm thị vượt bật cả những công ty đối thủ nên đã san bằng các công ty nhỏ trong cùng lĩnh vực, trong đó có cả công ty đối thủ mà Đường Lâm đang làm việc.
Công ty mà hắn đang làm việc chính thức phá sản, hắn rơi vào bước đường cùng. Mẹ hắn vì mắc bệnh tim cần rất nhiều tiền để chữa trị. Không còn cách nào khác hắn đã đến cầu xin tôi một lần nữa. Tôi cũng đã một lòng kiên định từ chối. Kể từ khi được sống lại tôi đã không còn tình cảm gì với hắn nữa rồi!
Cô ả thanh mai trúc mã của hắn vì không muốn cùng hắn chịu khổ đã chuyển đến thành phố khác mà sống. Hắn trở nên bệnh hoạn, giờ chỉ là một tên nghiện rượu cờ bạc ngày ngày bị giáng hồ đuổi đánh. Mẹ hắn tính cách hóng hách đã quen nên suốt ngày mắng rủa hắn không bằng súc sinh.
Vì không nhịn được nên hắn đã vứt hết lọ thuốc của mẹ hắn, khiến bà ta lên cơn đau tim mà chết. Về sau hắn trốn chui trốn lủi dưới hầm cầu. Tâm thần bấn loạn, quần áo rách rưới điên điên dại dại.
Đây chính là kết cục dành cho hắn, một cái kết không thập toàn hoàn mĩ. Cũng là nhân quả mà hắn nợ tôi kiếp trước. Kiếp này không được làm chính mình, tôi không tội cũng không xót cho hắn dù chỉ là một chút vì đó chính là nghiệp mà hắn đã tạo ra.