Tôi vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi kì lạ , trong một căn phòng có 4 cái giường và 2 cô gái khác đang nằm trong những chiếc giường khác . Tôi liền đánh thức họ và chúng tôi vô tính thấy một mảnh giấy ở phía đầu giường của mỗi người . Trong mảnh giấy đó ghi như sau :
1. Trong phòng kí túc xã chỉ có 3 người nếu xuất hiện thêm một người hãy vờ như không thấy người đó.
2. Bạn chỉ nên ở trong kí túc xá nữ , tuyệt đối không đến kí túc xá nam nếu không hình phạt sẽ vô cùng khủng khiếp.
3. Loa trường chỉ thông báo lúc 7h tối hằng ngày nếu loa trường thông báo sớm hoặc trễ hơn tuyệt đối không được nghe và làm theo nội dung thông báo.
4. Tất cả phải nhốt mình trong phòng, khoá hết cửa chính và cửa sổ vào lúc 10h tối.
5. Giáo viên trong trường có chút kì lạ nhưng nếu đột nhiên bạn thấy giáo viên nào vui vẻ hoặc phấn khích, hãy lập tức chạy đi.
6 . Nếu bạn đi nhầm vào phòng 202 , hãy nhắm mắt và đọc tên 2 người bạn cùng phòng của bạn .
HÃY THỰC HIỆN THEO NỘI QUY VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, CHÚC BẠN CÓ MỘT NĂM HỌC VUI VẺ.
Đọc xong tôi rợn cả người , nhìn qua 2 cô bạn tôi cũng không vui vẻ gì mấy. Nhìn lên đồng hồ đã 6h30 sáng, chúng tôi tắm rửa và bắt đầu đi đến lớp , chúng tôi tìm mãi mới đến được lớp nhưng khi vào lớp đã trễ giờ . “ Sao giờ 3 em mới tới “ : giọng điệu nhẹ nhàng của cô giáo , A Minh , bạn cùng phòng tôi thở phào vì không bị mắng , nhưng tôi và A Mẫn lại bỏ chạy , A Minh thấy thế cũng đi theo chúng tôi . Đến 11h trưa chúng tôi lén quay về lớp xem tình hình , cả lớp đều chìm trong máu, nó khiến tôi sợ hãi . Sau khi bình tĩnh lại , tôi và A Mẫn đến nhà ăn , còn A Minh đi vệ sinh. Cuối cùng thì cũng đến buổi chiều chúng tôi quay về kí túc nữ , khi vừa tới chúng tôi nghe những cô gái phòng bên thì thầm về việc một bạn học nữ khác đi nhầm sang kí túc xá nam nên đã bị giết . Chúng tôi nghe mà lạnh sống lưng . Bỗng loa phát thanh trường vang lên : “ tất cả học sinh nữ xuống sân trường “ nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6h47 , nhưng khi tôi tính nói cho các cô bạn phòng bên thì thấy họ đã đứng dưới sân trường , cả ba đứa tôi đều thốt nên “ sao có thể nhanh đến vậy chứ “. Lúc 7h trường phát loa kêu gọi tất cả học sinh xuống sân sinh hoạt thì chúng tôi mới thấy 3 cái xác của 3 cô gái phòng bên . Thật sự quá khủng khiếp . Sau khi sinh hoạt dưới sân . Chúng tôi lên phòng ngủ , chuẩn bị ngủ thì một người khác mở cửa ra bước vào nằm chiếc giường trống còn lại, chúng tôi nhớ đến quy tắc đầu tiên , chúng tôi vờ đi xem như không thấy cô ta nhưng vẫn rất sợ hãi . Đúng 10h chúng tôi khoá cửa lại chuẩn bị ngủ vì nghe có tiếng là thất thanh . Nhìn ra mắt mèo thì thấy cái đầu của một nữ sinh khác treo lơ lửng trên trần hành lang đối diện phòng chúng tôi . Cả 3 đứa tôi đều sợ hãi nhưng cô gái kì lạ kia không những không sợ hãi mà còn trèo ra cửa sổ , sau khi cô ta trèo đi chúng tôi lập tức khoá cửa sổ . Sáng hôm sau , có 2 vụ mất tích tại trường , một nữ sinh đi vào phòng 202 lập tích biến mất , cô gái bị sát hại dã man trước phòng 303 . Và sau khi trải qua một ngày khủng khiếp đó , đến 8h chúng tôi được trở về nhà . Nhưng tất cả nữ sinh trong trường từng người từng người một mất tích không rõ lí do trên khắp thành phố, tôi nghĩ tôi sẽ là người tiếp theo…