Tôi là Nhị Giang. Vào một ngày tôi đang trên đường lên lớp học, bỗng tôi bị va vào một cậu nam sinh khá điển trai nhưng cậu ta không hề xin lỗi mà còn vội vã rời đi. Đột nhiên cậu nam sinh khác chạy tới giúp đỡ tôi, hóa ra là cậu hội trưởng Lý Minh. Mặt liền đỏ rồi tôi mới nói:" Cảm ơn cậu ". Cậu ta nở nụ cười tỏa nắng rồi trả lời với tôi: "Giúp mọi người là nghiệm vụ của tôi mà, mà sắp vào lớp rồi đấy cậu vào lớp lẹ đi^^". Aaaaa, tại sao cậu ta lại đẹp trai như vậy chứ. Tôi liền chạy vào lớp học luôn.
Trong giờ học tôi không ngừng nghĩ về cậu ta, cô giáo tôi gọi tôi:" Nhị Giang, Nhị Giang! ". Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi sự u mê ấy. Con bạn tôi Phương Ca, thắc mắc tại sao hôm nay tôi đờ đẫn như bị hút hồn vậy. Tôi kể lại mọi việc sáng nay, nó bảo rằng thế thì mày cảm nắng thằng hội trưởng rồi chớ gì, rồi nó cười hì hì. Tôi bỗng bị trượt chân tiện anh hội trường đẹp trai ấy liền chạy đến rồi ôm tôi, mọi thứ dường như bị dừng lại ngay phút giây ấy. Tôi liền cảm ơn câu ta một lần nữa ròi chạy nhanh ra cổng trường.
Tới khi về nhà tôi vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại về lúc mà cậu ta ôm tôi...