Ồ, trong cơn mưa dây dức chẳng ngừng lại có 2 hình bóng đi trong mưa 1 hình bóng nhìn rất rõ và hình bóng còn lain rất mờ nhạt liệu đó có phải là 1 linh hồn của ai đấy.
Chiếc bóng ấy hiện lên 1 nụ cười rất đang yêi và dễ thương và 1 chút buồn bã chứ chẳng như chiếc bóng rõ rệt ấy gương mặt Ấy cứ thẫm thờ và buồn bã đôi mắt vô hồn + với làng da trắng xóa 1 gương măth ấy đã cho biết anh ta đã trải qua nỗi đau nào.
Anh ta vừa đi lại vừa ngâm ngã bài thơ ấy:
Chiếc xe thứ nhất lại là xe hoa
Chiếc thứ hai là bên xe tang
1 bên trắng buồn
1 bên rực rỡ
1 chuyến đi 1 chuyến chẳng về.
Anh ta vừa đi vừa ngân nga bài thơ đó vừa lau đi giọt nước mắt trên khóe mi rồi lại cười rồi lại khóc anh ta khóc rồi lại cười xong thì lại ngân nga bài khác.
Chuyến xe hoa hành hòa chán lệ
Chiếc xe tang lạnh lẽo âm u cả đời
1 đời người có 2 lần ngồi xe
Chuyến thứ nhất là chuyến hạnh phúc
Chuyến thứ 2 là chuyến buồn rầu.
Anh ta cứ vừa đi vừa ngâm nga thơ cứ đi và đi và cứ nói, chiếc bóng mờ nhạt ấy cũng đặc rơi vài giọt nước mắt rồi lại ngân nga thơ theo
Âm dương là cửu đi không hồi kết
Cách biết là mãi mãi chẳng quay về
2 chuyến xe đã bỏ lở 1 chuyến
Chưa lên xe hoa đã lên xe tang.
Chiếc bóng mờ nhạt ấy bỏng ôm chấm lấy chiếc bóng rõ rệt ấy mà khóc chẳng hẳn chiếc bóng ấy đã cảm nhận được nhưng chằng thấy người mình yêu.