Tôi là tiểu thư độc nhất vô nhị của Cố Gia. Được nuông chiều từ bé, tôi không nghĩ đến rằng sẽ có một ngày gia đình tôi phải đối mặt với khó khăn. Và ngày này cũng rồi cũng đến, Cố Gia đã phá sản. Vì rơi vào bước đường cùng, bố tôi không còn cách nào khác ngoài phải gả tôi đi để lấy tiền xoay sở công ty. Tôi vô cùng sốc, không tin rằng mình phải "bán thân" vì gia đình. Nhưng dù như thế nào tôi vẫn phải đồng ý. Chồng tương lai của tôi là thiếu gia nhà họ Mặc - Mặc Lâm Minh. Hắn ta nổi tiếng là lạnh lùng với phụ nữ, không biết rằng khi tôi gả vào đó sẽ trở nên như thế nào nữa. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì dù sao giữa tôi và anh ta cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng nên không có gì đáng lo ngại. Trong những ngày trải nghiệm "cuộc sống hôn nhân", anh ta lúc nào cũng quan tâm tôi, tôi không biết có thể tin vào mắt mình không. Người như anh ta mà lại quan tâm, chăm sóc cho tôi? Không lẽ là thích tôi rồi? Nhưng phải làm sao đây, trái tim của tôi đã dành cho Vũ Mặc Thiên mất rồi... Mặc Thiên là bạn thân khác giới của tôi, tôi rất thích cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy không thích tôi... Tôi vô cùng khó xử, Mặc Thiếu đang yêu tôi mà tôi lại yêu Mặc Thiên, phải làm sao đây! Dù đã rất nhiều lần tôi bắt Mặc Lâm Minh không được quan tâm tôi nữa nhưng anh ta không đồng ý. Anh còn bảo rằng cả đời chỉ muốn ở bên tôi mà thôi. Tôi còn phũ phàng với anh ta nữa chứ. Vào đêm mà anh ấy uống rượu về, sau đó anh ta ép tôi vào cửa và muốn H+ với tôi. Tôi sốc quá nên đã vô tình vả cho anh ấy một cái thật đau vào má, đến nỗi má đỏ lên cơ mà^^ Thật không biết phải làm sao nữa. Cứ nghĩ rằng sau hôm đó anh sẽ hận tôi nhưng không... Anh còn thích tôi nhiều hơn trước nữa😓
Anh biết tôi yêu Mặc Thiên rồi nhưng chẳng có ý kiến gì với tôi, còn tỏ ra không quan tâm nữa cơ chứ!
Sau bao lâu tôi vẫn không tiếp nhận tình cảm của anh, và rồi cái thứ hôn nhân hợp đồng đấy cũng chấm dứt. Tôi và anh ly hôn, nhìn anh ấy có vẻ rất buồn nhưng không muốn làm tôi ghét anh thêm nữa. Sau khi ly hôn xong tôi vui vẻ vô cùng. Định mở lời với Mặc Thiên thì cậu lại bay sang nước ngoài... Cuộc đời tôi sao khổ thế này chứ! Tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ còn gia đình là có lẽ vẫn đợi tôi. Trong những năm kết hôn, tôi không được về thăm gia đình nên giờ không biết họ như thế nào rồi. Cứ ngỡ rằng sẽ được họ đón tiếp niềm nở nhưng vừa về đến nhà... Người bố tốt tính ngày nào của tôi đã trở thành con người ác độc!!! Ông ly hôn với mẹ của tôi và kết hôn với một bà mẹ kế nham hiểm. Tưởng rằng họ sẽ đuổi tôi đi nhưng họ giam giữ tôi lại. Những năm đầu bị giam giữ, họ vẫn cho tôi ăn uống đầy đủ. Nhưng đến năm thứ 2, họ bắt đầu đối xử tệ bạc với tôi. Họ cho tôi ăn cơm thừa, không cho tôi tắm rửa... Và bây giờ, tôi hối hận thật rồi!!! Nếu lúc đó tôi yêu quý Mặc Lâm Minh thì tôi đã không phải khổ sở như thế này... Khi tôi đang bị giam giữ khổ cực như này, anh đã có được một gia đình rồi... Dù nghe báo chí nói rằng anh không thấy anh hay vui cười với vợ nhưng họ đã có con. Tôi thật sự thất vọng về bản thân mình... Tôi thề rằng nếu được sống lại một lần nữa, tôi sẽ không sa vào con đường ngu ngốc này nữa...