Yểu Yểu Mất Linh
Tác giả: BÀ TRÙM EDIT
Cổ đại;BL
CHÀO MỮNG CÁC CẬU ĐẾN VỚI "BÀ TRÙM EDIT"
(Phần 1)
1.
[Cục quản lý Yêu tộc cảnh báo: An Thành gần đây có nhiều nhân loại tử vong một cách bất thường, bước đầu kết luận là vì có yêu quấy phá. Mong tất cả yêu có mặt trong thành phố thực hành lệnh cách ly tại nhà, không phải chuyện gì quan trọng thì không được ra ngoài. Nhân viên công tác của cục quản lý Yêu tộc sẽ tới từng nhà để điều tra.]
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại di động, bắt đầu cảm thấy đau đầu, này là cái gì gì thế?
Cách ly tại nhà?
Lão già quản lý Yêu tộc kia bị lừa đá vào đầu rồi sao?
Yêu tộc chúng ta chính là phải thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya hoặc sáng sớm để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thì mới duy trì yêu pháp được, bằng không liền sẽ héo khô héo quắt luôn không phải sao?
Tôi khinh thường chậc một tiếng, mở cửa ra khỏ nhà, ai quan tâm chứ?
[Cục quản lý Yêu tộc cảnh báo: Người vi phạm lệnh cấm sẽ bị trục xuất khỏi Nhân giới.]
Tôi đứng ở cửa, nhìn tin nhắn mới được gửi tới: “...”
Tàn nhẫn, vẫn là mấy người tàn nhẫn nhất!
Tôi yên lặng rụt chân về, đang chuẩn bị đóng cửa, chóp mũi đột nhiên quanh quẩn một cỗ hương vị thấm vào ruột gan, tức khắc liền cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Thứ gì thơm thế nhỉ?
Tôi ló đầu ra, đối diện với một tầm mắt thanh thanh đạm đạm.
Má ôi? Trai đẹp? Lại còn là kiểu mắt sáng mày kiếm nữa cơ?
Nhân loại bình thường không thể nào có hương thơm thâm hậu như vậy được!
Đại khái là do tầm mắt của tôi quá mức lộ liễu, hắn liền thu hồi ánh mắt lại, chìa khóa cắm vào ổ khóa của căn phòng bên cạnh, đẩy cả rương hành lý đi vào.
“Rầm ~”
Tiếng đóng cửa mang theo một làn giá, tôi chớp chớp mắt, nhanh chóng vọt vào phòng ngủ tìm kiếm trong sách cổ, gương mặt kia quá quen thuộc, trong sử sách của Yêu tộc chúng ta tuyệt đối sẽ ghi lại.
Tôi phủi phủi lớp bụi dày đặc bên trên quyển sách, đầu ngón tay lật từng tờ từng tờ một.
Quân Sơ Nghiêu, chiến thần... thượng cổ?
Ba vạn năm trước đại sát tứ phương, trấn bình yêu ma, được bá tánh sùng bái, chiến thần Quân Sơ Nghiêu. Trách không được lại có loại hơi thở thâm sâu như thế, cả người đầy công đức đó mà đè ép xuống thì cũng đủ khiến cho một con tiểu yêu hóa hình mất.
Nhưng sao hắn lại ở Nhân giới? Nhìn dáng vẻ còn là thân thể phàm thai, luân hồi lịch kiếp sao?
Tôi lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, kinh mạch dãn ra, pháp lực du tẩu khắp cơ thể.
Tôi nhếch miệng bật cười, quan tâm hắn lịch kiếp hay không làm gì chứ, hơi thở kia cách một bức tường cũng đều có thể phiêu tới đây, này có khác gì đi ra đường lớn nhặt được tiền đâu chứ?
Ha ha ha, ở nhà cách ly sao?
Tôi tới đây!
2.
Vài ngày liên tiếp hấp thụ được hơi thở của chiến thần, mắt thường có thể nhìn thấy được làn da tôi đã tốt lên rất nhiều.
Vì được gần gũi cảm thụ được phong tư của một bậc vĩ nhân, thế nên tôi đã mang theo một túi đồ ăn lớn sang gõ cửa nhà Quân Sơ Nghiêu.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, hắn mặc áo ngủ rộng rãi, cổ áo hơi lộ, rũ mắt nhìn tôi, thanh âm khàn khàn: “Chuyện gì?”
“Cái đó... mời anh ăn cơm...” Tôi cần cái túi trong tay giơ lên cao, gương mặt nở một nụ cười phúc hậu lại vô hại.
Giây tiếp theo, chiếc túi động động, bị rách một lỗ lớn, một cái bóng trắng trong nháy mắt nhảy ra ngoài.
Ui!?
Đồ ăn chạy rồi!?
Tôi đẩy Quân Sơ Nghiêu ra, vọt vào bên trong.
“Cô...”
Rốt cuộc cũng bắt được, tôi xách theo con thỏ con quay người nhìn hắn, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi: “Cái đó... quên trói lại...”
Hắn trầm mặc trong chớp mắt, chần chừ mở miệng: “Ăn... thỏ sống?”
Ồ, hình như ta quên mất hắn là người...
“Thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thỏ chứ?” Tôi buông tay ra, con thỏ lại tung tăng nhảy nhót chui vào dưới sofa, tôi chớp chớp mắt, “Đưa anh làm sủng vật đó.”
Quân Sơ Nghiêu: “...”
Hắn mím môi không nói, tôi nhìn hắn chằm chằm, hai mắt tỏa sáng.
Tiếp xúc gần gũi như vậy mới chiến thần thượng cổ, được “tắm gội” hơi thở công đưc,s này còn không phải là nhặt được gấp đôi tiền rơi sao?!
Một lúc lâu sau, hắn tới gần, đưa cho tôi một tờ khăn giấy trắng tinh.
Tôi: “?”
“Lau máu mũi đi.”
Tôi: “!?”
Vội vàng ấn xống lỗ mũi, tôi ngửa đầu lui về sau vài bước: “Ngại quá, ngại quá.”
Má, Quân Sơ Nghiêu đứng gần quá, hơi thở nồng đậm như vậy khiến tôi có chút thừa “dinh dưỡng” mà!
Khóe mắt liếc tới mấy quyển sách trên bàn trà phòng khách.
Tôi sửng sốt, nhìn qua đó.
[Sổ tay thu phục yêu quái]?
[Yêu tộc bách khoa toàn thư]?
[Một trăm diệu kế bắt yêu]?
Tôi: “???”
Trên cổ tay chợt lạnh, Quân Sơ Nghiêu nghiêng nghiêng đầu, câu môi: “Nếu đã đưa tới cửa, vậy đi thôi, cùng tôi tới cục quản lý Yêu tộc ngồi chút.”
3.
“Hồ yêu Thanh Khâu, một ngàn tuổi, vừa mới hóa hình, một tháng trước đã đăng ký trong danh sách của cục quản lý Yêu tộc.”
“Trùng khớp với bốn tháng nay, An Thành xảy ra nhiều án kiện nhân loại tử vong một cách bất thường, ở hiện trường đều lưu lại hơi thở độc nhất do Hồ tộc Thanh Khâu sở hữu.”
“Tôi quan sát cô mấy ngày nay, cô chưa từng ra khỏi cửa, cũng không có vụ án mới nào được ghi nhận thêm.”
Quân Sơ Nghiêu chiếu thẳng ánh đèn dây tốc về phía tôi: “Hồ tộc Thanh Khâu ở An Thành chỉ có một mình cô, có muốn giải thích gì không?”
Bị ánh đèn chiếu tới, tôi híp mắt, vẻ mặt mơ hồ.
Chiến thần thượng cổ công tác ở cục quản lý Yêu tộc An Thành? Tra án tử vong của nhân loại?
Tôi khó hiểu nhìn hắn một cái.
Hắn biết mình là chiến thần thượng cổ chuyển thế chứ?
Hắn biết cả người mình nồng nặc hơi thở của công đức không??
Hắn biết cái bản mặt của hắn rất có sức sát thương chứ hả???
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi trầm mặc trong chớp mắt: “Để tôi gặp lão Hòe đi, nói với anh anh cũng không rõ.”
Lão Hòe là một Hòe yêu vạn năm, tuổi đã già nhưng vẫn được mời làm cục trưởng.
Lão chậm rãi nhấp một ngụm trà cẩu kỷ: “Vì sao ta phải thả cô?”
Tôi nhướng mày: “Bởi vì Quân Sơ Nghiêu là chiến thần thượng cổ nha.”
“Này có quan hệ...” Lão Hòe im bặt, hoảng sợ trợn to hai mắt, sau khi xác nhận trong văn phòng ckhoong còn người nào khác, lão mới dám đè thấp giọng xuống nói, “Sao cô biết được?”
Tôi chớp chớp mắt, nhếch miệng cười: “Hồ tộc Thanh Khâu nổi tiếng nhất là mũi rất linh. Nếu như để đám lão già kia biết ông dám để chiến thần bảo bối của Thần giới tới làm công cho ông chỉ vì muốn tắm gội hơi thở công đức trên người hắn thì sẽ ra sao nhỉ?”
Sắc mặt của lão thay đổi liên tục: “Cô, cô muốn thế nào?”
Tôi oán hận chu miệng: “Tôi chưa có công việc nữa...”
“Ta thuê cô.”
“Phải có biên chế nữa nhé, ngũ hiểm nhất kim*, nhớ giao đủ.”
*Ngũ hiểm nhất kim (五险一金): là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động
“Cô đừng có quá đáng!” Râu của lão Hòe run lên, vỗ bàn, “Người đâu!”
Hắc xà run run rẩy rẩy gõ cửa đi vào: “Cục trưởng...”
“Cô ta!” Lão Hòe chỉ vào mũi tôi, giận dữ gào lên, “Làm thủ tục nhập chức cho cô ta!”
4.
May mắn là, Quân Sơ Nghiêu không biết thân phận của mình, lão Hòe lại là một lão đầu gỗ, lừa dối tý là cho qua ngay.
Bản thân Quân Sơ Nghiêu đã mang theo hơi thở của chiến thần mà lịch kiếp, chắc chắn sẽ hấp dẫn đến một số yêu ma quỷ quái, cho nên hắn có thể cảm nhận được yêu khí, cũng có chút thiên tư hơn người, vì thế nên mới thuận lý thành chương nhập chức ở cục quản lý Yêu tộc.
Nhìn thấy tôi hoàn hảo không chút sứt mẻ đi từ trong văn phòng của lão Hòe ra, hơn nữa còn trở thành đồng nghiệp của mình, mày Quân Sơ Nghiêu đã nhăn sắp thành cái bánh quai chèo rồi.
Tôi vỗ vỗ vai hắn, bắt đầu bịa chuyện: “Cục trưởng tin tưởng không phải do tôi làm, cho nên án lần này cho tôi và anh cùng nhau điều tra.”
Đầu ngón tay đột nhiên xẹt qua một tia điện lưu, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, đây là hơi thở của chiến thần nha ~ ~
Hắn nhíu mày dịch ra một khoảng cách: “Hồ ly Thanh Khâu nổi tiếng là giảo hoạt nhất, nếu điều tra ra là cô, tôi nhất định sẽ tự mình bắt cô.”
“Biết mà biết mà ~”
Dù sao mấy ngày này cũng có thể ở bên hắn, mắng có hai câu thì có sao chứ?
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, không chút để ý đi thoáng qua bên cạnh hắn, lộ ra cái đuôi nhung mao xinh đẹp, cái đuôi phất qua hầu kết của hắn: “Cửu vĩ Hồ Yểu Yểu của Thanh Khâu, rất vui khi quen biết anh, Quân Sơ Nghiêu.”
Mày hắn nhíu càng chặt hơn: “Cô...”
“Lão đại.” Hắc xà chạy tới, có chút hoảng loạn, “Người bên khu Nam báo cáo, có một án kiện nhân loại tử vong một cách bất thường, đã được chuyển giao cho cục quản lý Yêu tộc.”
Tử vong không bình thường?
Tôi nhướng mày, lúc này chứng cứ tôi không ở hiện trường đủ làm cho hắn tin rồi chứ?
Xoay người, nhìn chằm chằm Quân Sơ Nghiêu, chớp chớp mắt: “Đi thôi?”
5.
Hiện tại Nhân Yêu có thể hài hòa sinh sống cũng là bởi vì có vị chiến thần trước mặt này. Ba vạn năm trước, tam giới rung chuyển, bầy yêu tán loạn, hắn đã một mình bình ổn chiến loạn, được bá tánh cung cấp nuôi dưỡng.
Vì thế, Đế Vương của nhân gian đã có mong muốn muốn được chung sống hòa bình với yêu giới dưới điều kiện có 10 nguyên tắc, nói trắng ra chính là Yêu giới đơn phương nhận được hiệp ước không bình đẳng.
Kết quả, hiện tại nhân loại khai phá tứ phương, dẫn tới việc địa bàn của yêu tộc càng ngày càng hạn hẹp, bất đắc dĩ phải chạy tới nhân giới làm công, còn phải tuân thủ 10 nguyên tắc chó má kia nữa.
Vì để phòng cho thế giới hỗn loạn, bọn họ thậm chí còn yêu cầu không được để con người biết tới sự tồn tại của yêu tộc.
Mẹ kiếp!
“Tôn trọng người chết chút.” Quân Sơ Nghiêu nhíu mày liếc tôi, hắn móc một đôi bao tay trắng đưa qua.
Tôi: “...”
Vừa không cẩn thận, biểu tình không kịp che giấu suy nghĩ trong nội tâm rồi, tội lỗi tội lỗi.
Tôi yên lặng nhận lấy bao tay, tầm mắt lại hướng về người chết trên mặt đất.
Thông tin nạn nhân:
Nam, khoảng 30 tuổi.
Địa điểm phát hiện: Trước cửa trung tâm thương mại thành phố An Thành.
Thời gian phát hiện: Hai tiếng trước.
Nguyên nhân tử vong: Không có ngoại thương, theo cách nói của nhân loại thì chính là đột ngột chết.
Sao có thể là chết đột ngột chứ? Trên người người này quanh quẩn hơi thở của Hồ tộc, sộc lên tận não luôn đây này!
Chỉ là, hơi thở này...
“Có thể phân biệt được là ai không?” Quân Sơ Nghiêu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu: “Hồ tộc Thanh Khâu nhiều như vậy, cũng không phải ai tôi cũng quen.”
Hắn nhàn nhạt liếc tôi một cái: “Tốt nhất là cô nên nói thật.”
Tôi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngậm miệng đi sau hắn.
Quả nhiên nha, tính tình của chiến thần không tốt chút nào cả.
Hắc xà đang trấn an quần chúng vây xem, sắp xếp nhân viên đem xác chết về kiểm tra. Quân Sơ Nghiêu ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét.
Tôi mím môi, nhìn quanh bốn phía.
Thật kỳ quái, chỉ có trên người người chết tồn tại hơi thở của Hồ tộc, thế nhưng phạm vi trăm mét quanh đây, ngay cả một chút hơi thở của Hồ yêu cũng không có.
Người chết, dường như không phải chết ở chỗ này.
(Phần 2)
6.
Màn đêm buông xuống, tôi ngáp một cái, chống cằm mệt rũ người, thì ra cục quản lý yêu tộc cũng 996* nữa hả.
*996 hay còn được gọi là văn hóa làm việc 996, đây là từ mà giới trẻ TQ dùng để chỉ văn hóa làm việc khắc nghiệt ở bên đó
Quân Sơ Nghiêu đang chiếu PPt, bàn bạc về mấy án tử gần đây.
“Nạn nhân đầu tiên là nam, 42 tuổi. Vào 10 giờ tối ngày 3 tháng 11 được phát hiện tử vong trong nhà, không có ngoại thương. Người nhà đang cản trở nên chưa thể tiến thành phẫu thuật tử thi, từ trên người người chết chỉ có thể điều tra ra được có hơi thở thuộc về Hồ tộc.”
“Nạn nhân thứ hai là nam, 36 tuổi. Vào 8 giờ sáng ngày 9 tháng 11 được phát hiện tử vong ở trước cửa khu Tân Khai, không có ngoại thương. Người nhà cản trở nên chưa thể phẫu thuật tử thi, đồng thời trên người cũng chỉ phát hiện ra hơi thở của Hồ tộc.
“Nạn nhân thứ ba cũng là nam, 39 tuổi. Vào lúc 13 giờ trưa ngày 16 tháng 11 được phát hiện tử vong trong bụi cỏ của hoa viên khu tập thể Thế Cảnh, không rõ ngoại thương. Người nhà cản trở nên chưa thể tiến hành phẫu thuật tử thi, trên người vẫn là có hơi thở của Hồ tộc.”
“Nạn nhân thứ tư, chính là người hôm nay...” Quân Sơ Nghiêu dừng lại, nhìn về phía tôi, “Hồ Yểu Yểu, cô có phát hiện gì không?”
Bị điểm danh, tôi giật bắn cả mình, nháy mắt đã hết buồn ngủ.
Tôi nhìn về phía thông tin hiển thị trên màn hình, khó hiểu: “Vì sao người nhà đều cản trở không cho khám nghiệm tử thi?”
“Cô không hiểu quy tắc của Nhân giới sao.” Hắc xà đứng bên cạnh giải thích, “Nhân loại kiêng kỵ nhất là việc chết không toàn thây, bọn họ đều chỉ mong có thể hỏa táng nhanh nhất có thể, như vậy mới có thể sớm đầu thai.”
“Nhưng mà chết oan cũng không đầu thai tốt được mà, các người không giải thích cho họ sao?”
“Hồ Yểu Yểu.” Quân Sơ Nghiêu không vui mím môi: “Đọc lại nguyên tắc đầu tiên trong 10 nguyên tắc nhân yêu chung sống với nhau đi.”
Tôi: “...”
“Bất luận là dưới tình huống nào cũng không thể để lộ cho nhân loại biết được bất cứ tin tức nào về Yêu tộc.”
Ngay cả cục quản lý Yêu tộc làm việc ở nhân giới cũng phải lấy danh là [Cục điều tra những chuyện bất bình thường.]
Sau một lúc trầm mặc, tôi yên lặng giơ tay: “Hay là nhanh mổ luôn người hôm nay đi? Không nhỡ chờ người nhà tới lại...”
“Nói có lý!” Hắc xà bật dậy, “Bây giờ tôi đi mổ liền!”
Quân Sơ Nghiêu: “...”
Hắc xà đi khám nghiệm phải mất rất lâu mới xong, tôi cười lấy lòng nhìn về phía người đối diện: “Có thể... tan tầm chứ ạ?”
7.
Quân Sơ Nghiêu đúng là nhà tư bản lòng dạ hiểm độc, thì ra cục quản lý yêu tộc không phải 996 mà là 007!
Sau khi bị xách vào trong nhà, Quân Sơ Nghiêu mặt vô biểu cảm nhìn tôi:
“Dùng khứu giác của Hồ tộc các cô ngửi hiện trường vụ án một chút đi.”
Tôi trợn mắt: “Nhà này có ma không dị?”
Ngôi nhà đầu tiên là nhà mà nạn nhân đầu tử vong.
Hắn thuần thục đeo bao tay, không thèm quan tâm tới tôi, lập tức đi tới vị trí thi thể ban đầu nằm.
Thật ra đã cách hơn hai tuần rồi, hơi thở của Yêu tộc đã tản đi không còn chút nào, tôi chỉ có thể khó khăn hít hít, hít mãi mới ngửi được vài tia mùi hương đặc trưng.
Cũng giống như người chết ngày hôm nay...
Từ tiểu khu đến hàng hiên, thậm chí là cửa phòng đều không có hơi thở của Hồ tộc.
Rất kỳ quái.
“Phát hiện ra cái gì?” Quân Sơ Nghiêu híp mắt, tầm mắt lia qua đây.
Tôi dừng chút: “Không...”
“Ừm, chúng ta tới hiện trường tiếp theo.” Hắn không có truy hỏi nữa, đi tới cửa nhà, “Theo kịp.”
Đúng là tên... hắc tâm can...
Tôi cắn cắn môi, nhanh chóng đuổi theo.
Chúng tôi xem xét hiện trường vụ án tới hơn nửa đêm, tôi đường đường mang thể lực của yêu mà còn không có sung sức bằng hắn, cũng phải thôi, hắn là chiến thần chuyển thế mà.
Cũng may hiện trường các vụ án không xa nhau, nhìn tổng thể thì chính là một hình tròn.
“Anh đợi tôi với...” Tôi chạy chậm đuổi theo Quân Sơ Nghiêu, dựa gần một chút, thể lực mới khôi phục lên tý.
“Cô...” Hắn sửng sốt, nhìn về phía đỉnh đầu tôi, duỗi tay che lại, “Tai với đuôi, thu lại đi.”
Ô? Tai? Đuôi?
Tôi chớp chớp mắt, giật giật hai cái tai xù xù, vành tai lông nhung cọ qua lòng bàn tay hắn, cảm giác có chút ngứa. Lúc này mới phản ứng lại được, pháp lực của bản thân đã không thể chống đỡ được hình người nữa.
Cũng đúng, tôi rõ ràng mới có ngàn năm thôi mà, còn vừa mới hóa hình, lại bị Quân Sơ Nghiêu lăn lộn như vậy, đương nhiên là pháp lực không đủ.
Bàn tay Quân Sơ Nghiêu cứng đờ, không có thu hồi lại, chỉ có hơi ngẩn ra nhìn cái đuôi sau lưng tôi.
Tôi thuận thế kéo tay hắn, đầu ngón tay ấm áp của hắn như dòng nước ấm truyền từ đầu ngón tay thẳng đến đan điền.
Ô ~ Thoải mái quá ~
“Đừng chạm vào tôi.” Hắn lạnh lùng rút tay về, không quá tự nhiên rời tầm mắt đi.
“Một tý thôi, một tý là tốt rồi.” Tôi cong mắt, thu hồi cái đuôi, cười hì hì dán lên, “Lão đại, chúng ta cùng về nhà đi.”
Tên Quân Sơ Nghiêu này, không phải là thích mấy con vật lông lông đầy mình đấy chứ? Vừa mới rồi lúc hắn rút tay về còn theo bản năng sờ sờ vành tai tôi một cái nữa!
Miệng thì chê mà thân thể lại rất thành thật đấy chứ!!!
Thấy tôi còn ôm cánh tay mình, thân thể hắn cứng lại, lần này cũng không có rút tay về, ánh mắt dịch về phía trước, không nói gì nữa.
Quả nhiên, vung tay không đánh hồ cười mà.
Rạng sáng, sau khi được dính dính tắm gội hơi thở sung túc của thần, tôi cảm thấy cực kỳ mỹ mãn mở cửa sổ ra.
Nhìn về phía tầng lầu phía xa xa, khóe môi đang nhếch lên của tôi chậm rãi hạ xuống, hy vọng, không phải như tôi nghĩ.
Trầm tư một lát, tôi chống một tay lên cửa sổ nhảy ra ngoài.
8.
Khu vực phía Nam của An Thành, ban đầu đây vốn là địa bàn của Thanh Khâu, hiện tại lại bị nhân loại chiếm cứ khai phá, cũng trở thành địa điểm có liên quan giữa Hồ tộc vài những án kiện tử vong bất thường của nhân loại.
Rất khó để không khiến người khác hoài nghi đây là việc mà Hồ tộc của chúng ta làm, nếu như ta không biết chuyện thì tức là có một con hồ ly Thanh Khâu nhập cư trái phép tới nhân giới rồi.
Tôi thân là cữu vĩ của Thanh Khâu, chuyện này không thể không để ý.
Tôi nhịn đau bứt một cọng lông đuôi, đặt ở trước mặt, trời không có gió nhưng nó lại hướng về phía nam bay bay, dừng trước tòa duyệt phủ đang xây ở gần đó.
Hiện trường án mạng đều nằm ở trung tâm, vừa lúc tòa lầu này cũng nằm ở trung tâm.
Tôi ẩn thân lẻn vào, buổi tối nên ở đây chỉ còn vài công nhân đang thi công.
Rất kỳ quái, khi tiến vào duyệt phủ này, tất cả hơi thở của Hồ tộc đều bị giấu đi, nếu mà là hồ ly cấp thấp thì chắc chắn sẽ không có pháp thuật cao thâm như vậy.
“Người kia xử lý thế nào?”
“Không biết, nghe Trương tổng sắp xếp đi...”
“Theo tôi thì trực tiếp rót xi măng vào, vạn sự đại cát.”
“Vậy sao được? Kẻ có tiền đều kiêng kị mấy cái này.”
Hai công nhân đi qua bên người tôi, mắt nhìn lên lầu hai đang thi công, ngồi xổm ven tường bắt đầu ăn cơm.
Xử lý ai/
Tôi tò mò nhìn lên lầu hai, toàn bộ duyệt phủ đã được xây dựng gần xong, xi măng đổ bê tông đều đã hòa thành, chỉ còn có trát sơn lắp cửa sổ là hết. Trên lầu hai có ánh đèn dây tóc mờ mờ, nhìn có hơi chói mắt.
Nghĩ nghĩ, tôi đi lên đó.
Trên mặt đất xi măng trống vắng, một người lẳng lặng nằm đó, không, hẳn là nên gọi là người chết mới đúng.
Vết máu loang lổ, tử trạng thê thảm.
Ngồi bên cạnh người chết, chóp mũi tôi hơi giật giật, không có hơi thở của hồ tộc, người này chết không có liên quan gì tới hồ tộc?
Một hơi thở thấm vào ruột gan truyền tới, khoan đã...
Công đức?
Giây tiếp theo, cánh tay tôi bị túm lên, ngã vào trong lồng ngực rắn chắc, tôi kinh ngạc giương mắt, tầm mắt thẳng tắp đâm tới đồng tử đen nhánh nặng nề.
“Hồ Yểu Yểu, chứng cứ vô cùng xác thực.” Quân Sơ Nghiêu lạnh mắt.
Tôi ngẩn ra: “Không phải tôi giết.”
“Trên người hắn có hơi thở của cô.”
“Tôi vừa mới tới gần điều tra mà thôi...”
Hết đường chối cãi, tôi thật sự là oan uổng, tên Quân Sơ Nghiêu này mà cứ đụng tới án mạng là dầu muối đều không ăn, vì cái gì mà hắn cứ một hai nhận định là tôi làm vậy? Bởi vì tôi là hồ yêu sao?
Hương vị ngải diệp như ẩn như hiện thổi qua, cửa thang lầu truyền tới vài tiếng bước chân, ở trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Tôi ngẩn người, nhào qua Quân Sơ Nghiêu: “Anh đừng lên tiếng.”
9.
Sự thật là pháp thuật của tôi tu luyện tương đối ổn, Quân Sơ Nghiêu lại không thể tự mình ẩn thân, muốn ẩn thân cho hắn thì phải ôm hắn.
Vì thế, hai chúng tôi lấy một loại tư thế kỳ quái dán ở bên nhau.
Sờ sờ cái mũi, đừng nói chứ, ở bên Quân Sơ Nghiêu lâu như vậy rồi, sức chịu đựng cũng được nâng cao, đụng gần như vậy cũng sẽ không chảy máu mũi nữa.
Hầu kết hắn lăn lăn, rũ mắt nhìn tôi, lông mi đen nhánh hạ xuống tạo thành một bóng ma dưới vành mắt, tựa hồ đang tự hỏi.
“Người không phải do tôi giết, tôi chỉ điều tra xem trên người hắn có hơi thở của hồ tộc hay không mà thôi, bây giờ xem ra là án giết người của nhân loại rồi, tôi cảm thấy anh nên giao chuyện này cho cục cảnh sát.” Tôi đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, truyền mật ngữ cho hắn.
Ánh mắt hắn lóe lên, không nói.
Cửa thang lầu truyền tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở trước mặt người chết.
“Trương tổng, người này thiếu chút nữa là báo cáo thành công rồi, có điều ngài cứ yên tâm, không có bất cứ sơ hở nào.” Một giọng nam nịnh nọt vang lên.
“Ừm, làm theo quy tắc cũ.”
“Lần này ngài trả cho người nhà bao nhiêu?”
“80 vạn.”
Tôi động động cánh tay đang ôm Quân Sơ Nghiêu, nhìn hai kẻ phạm tội này, rất rõ ràng, án giết người bình thường không thuộc phạm vi xử lý của cục quản lý yêu tộc.
Quân Sơ Nghiêu lấy điện thoại ra, tự tay nhắn tin cho cảnh sát 110.
Một trận gió lạnh phất qua, lông đuôi tôi run run, rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình đang trôi đi.
Tôi hơi khó xử nhìn Quân Sơ Nghiêu: “Cái đó, pháp lực của tôi sắp trụ không nổi nữa, chúng ta đi trước đi, chờ một lát nữa là phép ẩn thân sẽ không còn tác dụng nữa.”
Thấy hắn chần chờ, tôi lại bồi thêm một câu: “Cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, hiện trường vụ án này không xử lý nhanh như vậy đâu, anh yên tâm.”
Hắn dừng một chút, đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ tai cái tai dựng đứng lên của tôi: “Được.”
10.
Cục quản lý yêu tộc.
Tôi ngồi bên cạnh ngáp, hắc xà vẻ mặt nghiêm túc báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi đêm qua.
“Thật kỳ lạ, yêu khí chỉ phập phù ở bên ngoài, theo lý mà nói, nhân loại bị yêu tập kích hắn là từ trong ra ngoài đều toàn là yêu khí mới đúng chứ.”
“Hơn nữa, người chết bên ngoài rất hoàn hảo, nhưng ở trái tim lại có một nhát trí mạng.”
“Thời gian tử vong là 10 tiếng trước khi chúng ta phát hiện người chết.”
Manh mối không rõ ràng, tôi chống cằm nhìn báo cáo trước mặt.
Quân Sơ Nghiêu trầm mặc không nói, đầu ngón cái vuốt ve khớp xương ngón tay bên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm báo cáo khám nghiệm tử thi, ánh mắt nặng nề.
“Không thể khám nghiệm cả mấy người trước đó sao?” Tôi lên tiếng.
Hắc xà lắc đầu: “Đều hạ táng hết rồi, người nhà xác định cự tuyệt khám nghiệm.”
Linh quang lóe lên, tôi hứng thú nói: “Chúng ta đi đào mộ đi, kiểm tra xong lại chôn trở về.”
Hắc xà nghẹn lại: “... Thế cũng nghĩ được...”
“Được rồi, hắc xà tra cẩn thận lại thông tin của các nạn nhân đi, cần phải tìm được mối liên hệ giữa bọn họ.” Quân Sơ Nghiêu xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi: “Hồ Yểu Yểu, lại đi theo tôi một chút...”
“Lão đại!” Một tên cảnh sát heo chạy hồng hộc vào, “Án tử vong bất thường thứ năm!”
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, tình huống gì đây?
Chạy KPI cuối tháng à?
Hôm qua mới chết một người, hôm nay lại tới một người nữa?
“Lão đại, hiện trường đã được phong tỏa, chúng ta đi ngay bây giờ sao?” Heo béo hỏi.
Tôi thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, này còn phải hỏi à?
Quân Sơ Nghiêu nhìn điện thoại, hơi ngẩn ra.
Tôi nghi hoặc thò tới gần: “Anh...”
Đồng tử tôi co rụt lại, vụ án bất bình thường thứ năm chính là người chết chúng tôi đã bắt gặp kia!
Nhưng rõ ràng gã, là bị con người giết cơ mà!
Sao trên người gã lại có yêu khí?
(Phần 3)
11.
An Thành trong một tháng đã chết 5 người liên tiếp khiến cho lòng người hoảng sợ không thôi. Cục quản lý yêu tộc hạ lệnh nghiêm, trong một tháng cần phải kết án.
Nhưng án tử này, càng ngày càng khó phân biệt.
Đêm qua sau khi Quân Sơ Nghiêu báo cảnh sát, cảnh sát trong vòng nửa tiếng đã tới hiện trường vụ án, nhưng hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào cả, bởi vậy đã phán định người báo cảnh sát cố ý trêu đùa, cho nên liền rút lui.
Kết quả hôm nay, vụ án giết người bất thường thứ năm lại ngang nhiên xuất hiện, nạn nhân toàn thân không chút tổn hao, trên người vẫn lưu lại hơi thở của hồ yêu giống như bốn nạn nhân trước đó.
Ai là người đứng sau vụ việc này?
“Hồ Yểu Yểu.” Quân Sơ Nghiêu lạnh giọng, “Qua đây.”
Tôi liếm môi, cùng đi qua, lại muốn mắng tôi rồi.
Heo béo đi khám nghiệm hiện trường, Quân Sơ Nghiêu đưa tôi vào một góc, biểu tình càng nghiêm túc hơn so với trước kia, “Cô có chuyện gì gạt tôi không?”
Nhìn chằm chằm vào con ngươi đen nhánh của hắn, tôi chột dạ nuốt nước miếng: “Không...”
“Không gạt tôi?” Hắn tới gần, thấp giọng.
Phía sau lưng dựa vào trên tường, hơi lạnh thấm vào làn da, dựa quá gần khiến tôi cơ hồ là có thể cảm nhận được hô hấp nhàn nhạt của hắn.
Tôi rũ mắt, không nhìn hắn.
Đề cập tới hồ tộc của Thanh Khâu, tôi đúng là có chút tư tâm, trước khi Quân Sơ Nghiêu điều tra rõ được chân tướng, tôi phải báo lại cho tộc nhân của mình.
“Lão đại, bên hắc xà xảy ra chuyện rồi.” Heo béo cách đó không xa kêu lên.
Tôi với Quân Sơ Nghiêu đều nhìn qua.
Heo béo sửng sốt: “Hồ Yểu Yểu, cô... máu mũi...”
!?
Tôi nhanh chóng bịt kín mũi: “Ngại quá ngại quá...”
Nhất thời không tiết chế, dựa có chút gần.
Khẩn trương quá nên...
Quân Sơ Nghiêu nhàn nhạt liếc tôi một cái, đứng thẳng người đi về phía heo béo.
Đầu ngón tay rũ bên người tôi chậm rãi cuộn lại, hồ yêu với người cấu kết làm việc xấu, vụ án này càng thêm không dễ làm.
Chuyện bên hắc xà rất phức tạp, nói là người nhà của nạn nhân thứ tư tới đón người, nhưng lại đang nháo loại ở trong cục, nói không cho khám nghiệm.
Cậu ta không có cách nào trấn an người nhà, liền bảo chúng tôi nghĩ cách.
Còn có thể có cách nào?
Người đã mổ ra rồi, cũng không thể ảo thuật làm cho lành lại...
Từ từ, ảo thuật?
Lông mi tôi nhẹ nhàng run lên, ảo thuật bình thường, là yêu chắc chắn liếc mắt một cái sẽ biết là thật hay giả, nhưng nếu như dùng nhất mạch của cữu vĩ Thanh Khâu chữa trị thì sao?
Mẹ nó!
Tra án mấy ngày, cuối cùng vẫn quay lại là người hiềm nghi.
12.
Quả nhiên, sau khi người nhà nhận về thi thể hoàn hảo, ba tầm mắt đều dừng trên người tôi.
“Nếu như tôi nói tôi không có giết người, chỉ là trùng hợp cũng biết kỹ năng này...” Tôi yếu ớt mở miệng, “Các anh có tin không?”
Ánh đèn dây tóc lại lần nữa chiếu xuống mặt tôi.
“Tối hôm qua, vì sao lại tự tiện chạy tới duyệt phủ?” Quân Sơ Nghiêu nhíu mày.
“Cứu vĩ nhất mạch của Thanh Khâu là hoàng thất Hồ tộc, tôi đương nhiên là muốn tự mình bắt nghi phạm, mà duyệt phủ có hơi thở của hồ tộc.”
“Tại sao lại lừa tôi?”
Tôi chớp mắt: “Anh là nhân loại, rất nguy hiểm.”
Vô nghĩa!
Chiến thần dù có lịch kiếp thì cũng chỉ là thân thể phàm thai, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đừng nói là tôi, ngay cả cục quản lý yêu tộc cũng sẽ bị san thành bình địa.
Hắn mím môi, cực kỳ không vui: “Cô cũng chỉ là một con tiểu hồ ly ngàn năm đạo hạnh, không nguy hiểm sao?”
Huhu, hung dữ quá.
Nhưng, tôi khó hiểu nhìn hắn, đây là... đang quan tâm tôi sao?
Heo béo gõ gõ cửa phòng thẩm vấn, vẻ mặt cổ quái: “Lão đại, ngoài cửa có người... tìm anh.”
Giây tiếp theo, một đứa bé mum múp thịt nhào vào ôm chặt đùi Quân Sơ Nghiêu gào lên: “Cha ơi!”
Tôi: “????”
Hắc xà: “????”
Heo béo: “...”
Không phải, tình huống gì đây?
Đây là cái drama khiếp sợ gì của tam giới thế này!?
Quân Sơ Nghiêu thanh tâm quả dục mấy vạn năm, vừa mới lịch kiếp đã tạo ra một đứa trẻ?
Quân Sơ Nghiêu cứng người, cánh tay giơ ra giữa không trung, đứng đó không chút nhúc nhích.
Đứa bé múp múp dính dính đủ rồi, ánh mắt lại lia sang tôi, trên lông mi còn dính nước mắt, lập tức nhào tới đây: “Mẫu thân!”
Hắc xà: “!!!”
Heo béo: “!!!”
Tôi: “????”
Khoan đã, có yêu khí.
13.
Một tay xách lỗ tai của đứa nhóc lên, đột nhiên thứ trên tay hóa thành một con... thỏ?
Này, sao nhìn quen quen nhỉ?
Đây không phải con thỏ con hôm đó tôi tính đưa để hối lộ Quân Sơ Nghiêu sao?
Hóa hình rồi?
Sao lại có thể khai phá linh trí được thế?
Heo béo nuốt nước miếng: “Lão đại, anh xác định tối hôm qua hai người... là đi tra án... ô ~ ~”
Heo béo bị hắc xà bịt miệng kéo đi, trong phòng thẩm vấn chỉ còn ba người chúng ta.
Con thỏ con trong tay đang đung đưa qua lại, buông tay một cái, nó lại rơi xuống đất, biến thành đứa nhỏ múp múp ban nãy, ôm chặt đùi tôi không buông tay, hai mắt to tròn lấp lánh chớp chớp.
Quân Sơ Nghiêu nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện gì đây?”
Thần sắc tôi phức tạp nhìn hắn: “Anh có đút nó cái gì không?”
“Có, một ít sữa dê.”
Tôi: “...”
Có thể được chiến thần thượng cổ tự mình nuôi nấng, cho dù có hóa hình thành một mỹ nữ yêu diễm tới báo ân thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
Được rồi, căn bản đây là một con thỏ đực con.
Được hơi thở công đức phù hộ, sinh ra linh trí, Quân Sơ Nghiêu cũng được tính là một nửa cha của thằng nhỏ.
Đến nỗi mẹ ấy à, mới sinh ra đã bị tôi bắt được, liền cho rằng tôi là mẹ nó cũng là chuyện bình thường.
“Xử lý thế nào?” Quân Sơ Nghiêu nhìn trong căn phòng trống rỗng đột nhiên nhiều thêm một thằng nhóc, nhíu chặt mày.
Tôi mở tay ra: “Nuôi nha, bỏ thì tội lắm.”
Quả nhiên mẫu vì tử quý*, tôi được thả.
*Ý chỉ mẹ được trọng dụng là nhờ con
Đứa nhỏ không biết vì cái gì mà cứ thích dính dính ở trên người tôi, cọ tới cọ lui.
Má ôi... thèm...
Thỏ con mới sinh ra linh trí không thể ăn được, tôi xoa xoa khóe miệng sắp chảy nước miếng của mình, mặc niệm bản thân không được sát sinh.
Heo béo đi tới nhét cho một cái lì xì, có hơi co túm: “Chị, chị dâu... chị xem lão đại cũng không nói với bọn em trước, này... cũng không có chuẩn bị chu đáo được...”
Tôi: “?”
Hắc xà cũng nhét lì xì vào tay tôi, có loại cảm giác người thân về nhà ăn tết: “Đừng ngại, cho thằng bé...”
Tôi: “???”
Quân Sơ Nghiêu đen mặt đi lại đây, đem thằng nhỏ xách ra khỏi người tôi.
“Đi với tôi tới duyệt phủ, án tử có thông tin mới.”
(Phần 4)
14.
Từ khi vụ án thứ năm xuất hiện, tất cả chứng cứ đều chỉ về một người.
Ông chủ của duyệt phủ --- Trương Thuấn, cũng chính là người đêm đó chúng tôi nhìn thấy ở hiện trường thi công.
“Trên người nhiễm yêu khí, cách tốt nhất là dùng ngải diệp và đàn hương trộn lẫn vào nhau...” Tôi đi sau Quân Sơ Nghiêu, “Ngày đó lúc vào nơi thi công, tôi đã cảm thấy kỳ lạ, vì sao tứ phía đều có mùi ngải diệp cùng với mùi gỗ thoang thoảng, lúc đó tôi nghĩ họ đặt tấm chiêu bài ở đây là vì phong thủy của họ hay gì đó, giờ nghĩ lại thì rất có thể là dùng để xua tan yêu khí. Tôi có một suy đoán lớn mật, căn cứ vào báo cáo về khám nghiệm tử thi mà hắc xà đưa, có lẽ Trương Thuấn đã sắp xếp người giết nạn nhân, sau đó lại dùng yêu thuật chữa khỏi vết thương cho họ, cuối cùng sai người đem người chết ném ở nơi được chỉ định, sở dĩ là muốn cho dân chúng hỗn loạn.”
Hắn trầm mặc, liếc mắt nhìn về phía chiêu bài của duyệt phủ, không nói gì.
Tôi giật nhẹ tay áo hắn: “Có thể yêu cầu một chút được không?”
“Sao?”
“Nếu là tộc nhân của Thanh Khâu, trên tay chưa từng dính máu người, có thể... giao cho chúng tôi xử lý có được không?”
Một lúc sau, hắn gật đầu: “Được, đã tra được thông tin của Trương Thuấn, 30 tuổi, nam, độc thân, là ông chủ trên danh nghĩa của duyệt phủ, còn có một gian hội sở cao cấp, mà cả năm nạn nhân đều là hội viên cao cấp của hội sở đó.”
Tôi chớp chớp mắt: “Hội sở cao cấp? Là loại phải đăng ký mới vào được?”
“Ừ, thế nên nghĩ cách trà trộn vào đi.”
“Vào kiểu gì?”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Ẩn thân.”
Muốn tôi giúp hắn ẩn thân đi vào?
Theo như pháp lực hạn chế của tôi thì hai chúng tôi phải dính sát lấy nhau mới vào được đó?
Ô ~ Nghĩ tới là xấu hồ rồi...
Quân Sơ Nghiêu ho nhẹ một tiếng, vành tai phiếm hồng: “Vì tra án, có thể hy sinh một chút...”
Ha ha.
Tôi cạn lời bĩu môi, lôi kéo hắn đi tới cửa hội sở, bảo an vừa định duỗi tay ra cản liền bị tôi nháy mắt một cái liền ngừng động tác.
Tôi quay đầu nhìn hắn: “Thất thần cái gì? Đi thôi!”
Hắn sửng sốt một cái, bị tôi kéo vào trong: “Em dùng... mị thuật của hồ tộc?”
“Không thì sao?” Tôi khó hiểu nhìn hắn, ẩn nấp hơi thở đi vào, bỗng nhiên lại nghĩ tới một thân ngập tràn công đức của hắn.
Khó rồi nha, tôi có thể cảm nhận được hơi thở công đức, vậy thì con yêu kia chắc chắn cũng cảm nhận được.
Hoặc là bỏ trốn luôn, hoặc là sẽ uy hiếp gì đó đối với thân thể phàm nhân của Quân Sơ Nghiêu, tôi nhíu mày liếc hắn một cái.
“Sao vậy?”
Tôi dán lên người hắn, đem hắn đẩy tới lối thoát hiểm, quanh thân nháy mắt an tĩnh lại.
“Anh đứng yên.”
Hắn dựa lưng trên cửa thoát hiểm, tôi nhón chân kề sát vào, ở bên tai hắn thổi một hơi.
Rõ ràng cảm giác được ngực hắn hung hăng rung lên, vành tai bên môi nóng cháy, tôi chột dạ lui về, không phải chứ, phàm thân của chiến thần nhạy cảm như vậy sao?
Trong lối thoát hiểm không có ánh sáng, con ngươi của hắn dưới ánh sáng mờ mờ từ kẹt cửa xuyên vào có vẻ càng sâu thẳm hơn, khóa chặt trên người tôi.
“Cái kia, là để ẩn nấp hơi thở của anh...”
Vừa phải thay lão Hòe che giấu thân phận của Quân Sơ Nghiêu, vừa không thể không giải thích hành động của mình, tôi hoảng quá nên nhắm mắt nói bừa: “Chính là tại anh ở Yêu Cục quá lâu nên trên người chắc chắn sẽ có...”
“Hồ Yểu Yểu.” Đột nhiên trời đất quay cuồng, phía sau lưng tôi dán sát vào cửa sắt lạnh lẽo, Quân Sơ Nghiêu đè lên, thanh âm trầm thấp, “Mẹ nó, em cứ dùng loạn mị thuật như thế sao?”
A? Không phải...
Tôi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn: “Tôi không có dùng mị thuật mà.”
Hầu kết hắn lăn lăn: “Em...”
Giây tiếp theo, tôi nhào vào trong ngực hắn, gắt gao ôm chặt vòng eo thon chắc của hắn.
“Có yêu khí!”
15.
Hàng hiên truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, cùng với hơi thở của hồ tộc ập vào mặt làm chúng tôi ngẩn ra trong chớp mắt.
Cánh tay của Quân Sơ Nghiêu giật giật, cuối cùng lại ôm lấy vai tôi.
“Trương Thuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì...” Một giọng nữ vội vàng vang lên.
Hai mắt tôi trợn to, thanh âm này, rõ ràng là biểu tỷ bà con xa mấy trăm năm trước đã trốn khỏi hồ tộc của bọn tôi --- Hỏa Hồ Thanh Khâu nhất mạch, Hồ Yên Yên.
Tôi thiếu chút nữa đã quên, bởi vì mẫu tộc của chị ta là chi thứ cho nên chị ta cũng học được cách chữa trị của Thanh Khâu.
Từ mấy năm trước, chị ta một hai muốn ở bên nhân loại, cho nên đã bị đuổi ra khỏi hỏa Hồ nhất tộc, đến nay cũng không thấy có tin tức gì, thì ra đã nhập cư trái phép vào An Thành của nhân giới.
Hiện tại chính sách đã buông lỏng hơn, cũng không phải không cho nhân yêu yêu đương, nhưng mà dù cho có bày rõ chứng cứ của tên tra nam nhân loại kia ra trước mặt rồi mà Hồ Yên Yên vẫn thà chết chứ không chịu tin, từ đó cũng trực tiếp chặt đứt quan hệ huyết thống.
Có thể đụng phải chị ta ở chỗ này, cũng coi như là giúp hỏa Hồ nhất mạch một chuyện.
“Yên Yên.” Thanh âm Trương Thuấn cũng gấp gáp, “Em cũng biết mà, hạng mục duyệt phủ này đối với anh quan trọng thế nào, có người cản trở, anh không thể buông tha được.”
“Nhưng mà anh đã hại rất nhiều mạng người rồi, không thể tiếp tục nữa.”
“Yên Yên, không phải đã có em rồi hay sao? Em thay anh giải quyết tốt hậu quả, sao có thể tra tới trên đầu anh được?”
Tiếng bước chân lui về sau: “Trương Thuấn, Yêu Cục đã tra án rồi. Anh mau thu tay lại đi, bằng không chúng ta đều sẽ...”
“Hồ Yên Yên!” Trương Thuấn đột nhiên cất cao giọng, “Em là yêu! Em sợ cái gì? Anh cam đoan với em, sau khi hạng mục này thành công, anh sẽ cưới em. Yên Yên, không phải em vẫn luôn muốn kết hôn với anh hay sao? Chúng ta sinh một đám nhóc, anh cũng muốn kiếm tiền nuôi em mà...”
Trong hàng hiên trống trải vang lên tiếng khóc nức nở của Hồ Yên Yên, tiếng quần áo cọ xát với nhau rất rõ ràng, Trương Thuấn ôm Hồ Yên Yên vào trong lòng.
“Yên Yên, em chỉ cần nghe anh thôi, sau này chúng ta nhất định sẽ trải qua những ngày tháng hạnh phúc viên mãn.”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Hạnh phúc cái con khỉ!” Tôi nhịn không được xông ra, một chân đem Trương Thuấn đạp xuống cầu thang, kéo tay Hồ Yên Yên, “Anh ta lừa chị đấy, chị tỉnh táo lại đi!”
Trương Thuấn bị đạp xuống cầu thang giãy giụa đứng lên, lại bị Quân Sơ Nghiêu ấn xuống, nhanh nhẹn còng tay lại.
16.
Đoạn tình yêu này đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ, duyệt phủ kia được xây dựng trên khu vực của Thanh Khâu, bản thân cũng hối lộ rồi mới khai phá, nó vi phạm nguyên tắc chung sống của nhân yêu, thế nhưng không vi phạm pháp luật của nhân gian.
Hồ Yên Yên lòng đầy căm phẫn, nói muốn đi tìm nhân loại đã phá nó để tính sổ.
Kết quả... lại rơi vào bể tình.
Có điều bản thân duyệt phủ này đã có vấn đề, ăn bớt xén nguyên vật liệu, có ý định phá hỏng hệ sinh thái, vì để giấu giếm chuyện này, Trương Thuấn đã xử lý hết mấy người làm được nửa đường lại muốn bỏ, nhân tiện còn giải quyết luôn những người phụ trách cạnh tranh nơi này của anh ta.
Tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn.
Trương Thuấn giết tổng cộng năm người, dựa theo pháp luật của nhân giới chắc chắn sẽ bị xử tử hình, sau khi Hồ Yên Yên biết chuyện này thì khóc tới không thở nổi, cố chấp muốn một mạng đổi một mạng.
“Không bằng chị đi đào rau dại để tính táo lại đi?” Tôi nhịn không được gào lên.
“Chị có chết cũng muốn ở bên anh ấy, là một đôi uyên ương xấu số.”
Tôi xoa xoa giữa mày: “Chị là hồ ly, không làm uyên ương được đâu.”
Thanh âm khóc nức nở của chị ta càng thêm lớn.
Tôi cầm báo cáo thẩm vấn hắc xà đưa tới, nhịn không được chửi bậy với cái ảnh chụp: “Không phải chứ, tên Trương Thuấn này cũng quá... xúc phạm người nhìn rồi.”
“Anh ấy chỉ là không ăn ảnh thôi...” Hồ Yên Yên khụt khịt một tiếng.
Mày tôi nhíu chặt: “Gã còn chơi gái? Chân đạp N thuyền?”
“Anh ấy từng nói, anh ấy chỉ chơi đùa với các cô ấy thôi.” Hồ Yên Yên lau nước mắt biện giải.
Tôi: “...”
“Chị yêu tới điên rồi!”
Hết cứu hết cứu, từ bỏ việc khuyên giải, sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi bắt đầu viết thư cho hỏa hồ nhất mạch, rốt cuộc vẫn nên có người trong tộc tới xử lý chuyện này.
Hồ Yên Yên lần này không giam cầm chị ta mấy trăm năm thì sẽ không biết sai!
Thằng nhóc múp míp thò qua, ngửi ngửi mùi trên người tôi, ấm ấm ức ức mở miệng: “Mẫu thân, Đoàn Đoàn đói, Đoàn Đoàn muốn uống sữa...”
Quên mẹ mất, rốt cuộc là thằng nhóc con này cũng có linh trí, dù sao cũng phải lấy cho nó một cái tên, lúc đó tôi thuận miệng gọi nó là Đoàn Đoàn, lấy theo họ của Quân Sơ Nghiêu.
Nghe thế, hắc xà với heo béo đều thức thời xoay người: “Chị đút đi, chúng em phải tránh tị hiềm.”
Tôi: “...”
Một lũ thiểu năng!
Hồ ly sao sinh ra được một con thỏ!!!
“Đoàn Đoàn.” Thanh âm trầm thấp truyền ra từ cửa phòng thâm vấn, Quân Sơ Nghiêu cầm cái bình sữa, đem văn kiện ném cho hắc xà, hơi cong môi với Đoàn Đoàn: “Qua đây.”
“Cha ~” Thân ảnh trẻ con béo tròn nghiêng tới nhảy nhót ra ngoài.
Tôi vỗ trán, điên rồi điên rồi!
Chiến thần thượng cổ này, sao lại chăm con đến quen chân quen tay như vậy chứ hả!!!
17.
Quân Sơ Nghiêu phát hiện ra thân phận của mình, cũng trách tôi, chỉ vì muốn nghiên cứu hắn mà đã lật hết thư tịch thượng cổ về chiến thần lên để xem.
Hắn nhướng mày: “Tới gần anh, là có mục đích khác?”
Tôi nuốt nước miếng: “Em có thể giải thích...”
Giờ phút này tôi cảm thấy tình cảnh có chút khó khăn, rốt cuộc hai chúng tôi đều cam chịu làm cha mẹ của thằng nhóc múp kia, sau đó còn xảy ra chuyện này, vị chiến thần tâm cao khí ngạo kia chưa lấy rìu bổ cho tôi một nhát đã tính là hắn công đức vô lượng rồi.
“Vì công đức của anh?”
Hắn tới gần, đè tôi lên một góc sofa, trên đỉnh đầu tôi cảm nhận được một cỗ uy áp thuộc về chiến thần thượng cổ, trái tim đập thình thịch.
Hôm nay, thật sự sẽ không xử tôi luôn tại đây đấy chứ?
“A.” Hắn khẽ cười, “Cũng phải.”
“?”
Tôi chớp chớp mắt, đón nhận lấy tầm mắt của hắn, dựa quá gần khiến tôi có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn.
“Anh không giận sao?” Tôi có chút mờ mịt.
Hắn mê hoặc câu môi với tôi: “Em cũng chạy không thoát được, tiểu hồ ly.
(Phiên ngoại)
Không biết Quân Sơ Nghiêu làm ra văn kiện ở nơi nào, duyệt phủ lập tức bị phá dỡ, đem địa bàn ban đầu của Thanh Khâu trả về cho chúng tôi.
Tộc trưởng nói muốn gặp ân nhân, tôi liền mang theo Quân Sơ Nghiêu trở về.
Sau đó, tộc trưởng liền quỳ xuống dập đầu ba cái, nói hồ tộc Thanh Khâu nhiều năm an phận như vậy, mong hắn đừng đánh nữa.
Quân Sơ Nghiêu cũng rất khách khí (thực chất là áp bức), (dụ dỗ) xin cưới tôi.
Tôi đã bị tộc trưởng bán đi.
Ừm... OK...
Tôi với Quân Sơ Nghiêu lại trở về thiên đình, tuy hắn vẫn là người phàm, nhưng rốt cuộc cũng là chiến thần thượng cổ, không ai dám cản hắn.
Đoàn Đoàn vô cùng hưng phấn chạy nhảy, một tiếng “Cha” lại một tiếng “Mẹ”.
Nghe xong việc chiến thần thượng cổ bị một tiểu yêu tinh Thanh Khâu là ta bắt được, một chúng lão già bảo thủ trên thiên đình giận mà không dám nói gì!
Cuối cùng lúc nhìn thấy Đoàn Đoàn, bọn họ lại chậm rãi thở dài:
“Thôi được rồi, mẫu bằng tử quý đi...”
Tôi: “...”
Thật sự, là cô gái yếu ớt tôi đây bị hại đó ạ.
Hai cái tai lông xù của tôi bị nhéo, Quân Sơ Nghiêu cong môi: “Khi nào thì cho Đoàn Đoàn một đứa em trai, em gái đây?”
Ở trước mặt hắn, tôi thường theo tói quen mà tản ra yêu khí, hai cái tai với đuôi cũng lộ ra.
Tôi giật giật lỗ tai: “Hay là... em lại đi bắt một đứa về nhé?”
“...”
(END)
HẾT RÒI