SAU MỘT SỰ CỐ HIỂU LẦM TỰ NHIÊN TÔI CÓ BẠN TRAI
Tác giả: Anh đào
BL;Sảng văn/Tự vả
Anh và cậu xảy ra hiểu lầm.
Chẳng phải vì buổi tối hôm đó anh bị chuốc thuốc được đưa vào khách sạn,đúng lúc cậu lại ở gần đấy đợi bạn thế là bị hiểu nhầm là người được phái tới,thế là người đàn ông trung niên bên cạnh đang đỡ đã anh đẩy sang cho cậu.
Trước khi đi không quên dặn cậu'chăm sóc'tốt cho anh và buông một câu:"người được đưa tới đúng thật là xinh đẹp".
Cậu đang không hiểu gì nên cũng đỡ người bên cạnh lên phòng đã ghi trên thẻ.
Cửa phòng vừa được mở ra,người đàn ông bên cạnh đã đẩy cậu sát vào tường.
Đôi mắt hắn nhiễm màu đỏ nhạt,ánh mắt toát lên vẻ sắc lẹm quét qua từng tấc da trên khuôn mặt cậu như thể một con sói đang nhìn con mồi trước mặt,hơi thở nóng rực như có như không phả lên mặt cậu.
Khuôn mặt của anh lúc này hiện rõ trước mặt cậu,cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì,trong đầu thì mải suy nghĩ*người đâu mà đẹp trai thế*.
Trong lúc đó,đôi mắt anh lướt dần xuống đôi môi hồng hào,căng mọng của cậu.
Bất ngờ anh cúi xuống hôn lên,cái lưỡi vươn ra liếm lên môi cậu làm cho đôi môi óng ánh ánh nước như có như không dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng.
Thân thể cậu cứng đờ vì hành động bất ngờ của anh,trong đầu thì vang lên tiếng ong ong.
Mãi lúc sau thì cậu mới phản ứng lại,vừa định mở miệng,đẩy anh ra thì cái lưỡi đang liếm nhanh chóng luồn vào trong miệng cậu,cuốn lấy lưỡi cậu mà hôn m.ú.t.
Trong căn phòng lúc này không khí đã trở lên nóng rực,cùng với đó là tiếng triền miên của môi lưỡi khiến cho người ta đỏ mặt tim run.
Anh đẩy cậu lên giường,rồi lại cúi xuống hôn cậu....Thế là buổi tối đó anh'chăm sóc' cậu.
Trong căn phòng vang lên tiếng nức nở nho nhỏ gần đến sáng thì hết.
Ở đâu đó một chàng với khuôn mặt cau có vì phải đợi quá lâu mà chưa thấy ai đưa người tới,khiến cậu ta bực mình bỏ đi...
Mặt trời lên cao,rọi sáng những tia nắng ấm áp,tia nắng đó len qua cửa ban công chiếu vào căn phòng.
Trên chiếc giường đó có hai con người đang ôm nhau ngủ.
Anh động đậy người,mở mắt ra,đập vào mắt anh là một người con trai có gương mặt nhỏ nhắn,trẻ trung đang rúc trong lòng mình ngủ.
Anh nhíu mày,trong đầu xẹt qua những kí ức của tối qua,những hành động mạnh mẽ áp chế cậu dưới thân.
Anh ngồi dậy,rời giường bước vào nhà tắm,xong việc anh gọi phục vụ mang ít đồ ăn nhẹ và một cốc nước gừng nóng lên.
Khi phục vụ phòng gõ cửa,chàng trai trên giường nhíu mày tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra,cơn đau đã ập đến,toàn thân cậu đều đau nhức,nhất là phần eo và chỗ nào đó có vẻ bị sưng tấy.
Cùng lúc đó cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đang nói chuyện rồi tiếng nói nhỏ dần,tiếp đó là những bước chân cùng tiếng xe đẩy thức ăn đang gần tiến tới cạnh giường.
Cậu ngước mặt lên,ánh mắt cậu chạm mắt anh,rồi cậu lại lúng túng cúi mặt xuống.
Cậu có vẻ ngại ngùng và có chút sợ hãi,những vệt hồng hiện rõ từ đuôi mắt đến vành tai.
Anh cất tiếng nói,phá tan không khí ngại ngùng "cậu có thể đi tắm rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng!".
Nghe vậy cậu cũng với lấy quần áo chạy vào nhà tắm.
Sau hơn 20 phút cậu đi ra,anh đã ngồi trên ghế,trên bàn có một số đĩa bánh kem cùng với một cốc nước gừng ấm thơm ngát,cậu tiến tới ngại ngùng ngồi xuống.
"Cậu có thể uống và ăn trước" anh nói.
Cậu thấy một số bánh kem nhìn lạ mắt và ngon nên cũng không nghĩ nhiều mà vừa ăn bánh vừa uống nước gừng,vừa uống xong cốc nước gừng thân thể cậu như sống lại,cổ họng cũng dễ chịu lên không ít.
Còn anh thì nhìn chàng trai trước mặt mình đánh giá,bỗng anh khựng lại khi nhìn thấy những vết đỏ trên cổ cậu mà yết hầu vô thức chuyển động lên xuống.
Cậu thì chẳng biết người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm mà chỉ chăm chú ăn bánh.
Anh nói "tôi không biết cậu được ai phái tới hay tiếp cận tôi với mục đích gì? Nhưng tôi sẽ cho cậu gấp đôi số tiền người đó thuê cậu với điều kiện cậu phải giữ kín việc tối qua.Nếu không tôi sẽ khiến cả cậu với người đứng sau cậu phải thân bại danh liệt!".
Lời nói của người đàn ông trước mặt khiến cậu sững sờ.
Cậu tức giận đặt đĩa bánh kem đang ăn giở xuống,"tôi không hiểu anh đang nói cái gì,tôi cũng chẳng phải ai phái tới.
Chuyện đó là do hôm qua có người khác đẩy anh cho tôi,tôi mới có lòng tốt đưa anh lên phòng.Vậy mà vừa vào phòng anh đã..."nói tới đây mặt cậu lại đỏ lên.
Nhìn biến đổi trên khuôn mặt cậu anh có chút nghi nghờ cậu đang diễn.
"Thế cậu muốn gì thì sẽ giữ kín chuyện tối qua" anh thăm dò hỏi.
"Tôi chẳng muốn gì cả,cứ coi chuyện tối qua tôi xui đi" nói xong cậu đứng dậy rời đi.
Nhìn cậu rời đi mà trong lòng anh ngổn ngang bao cảm xúc...
Sau khi lên công ty,anh đã cho trợ lý điều tra người hại anh cùng một cậu trai đi cùng anh hôm qua.
Điều nãy cũng rất bình thường vì anh là người đứng đầu của một tập đoàn lớn,nên có rất nhiều người ghen ghét,hãm hại,muốn kéo anh xuống.
Nhưng điều khiến anh trợ lý ngạc nhiên là người trước mặt anh xưa nay lạnh lùng,không quan tâm đến yêu đương hay sự đời thế mà lại điều tra thông tin của một cậu trai,nghe có vẻ có mùi gì đó mờ ám.
Anh trợ lý mặt cười bí hiểm như vừa hóng hớt được chuyện gì mới của sếp.
Rất nhanh sau đó đã có kết quả điều tra,trên tay anh đang cầm hai bản báo cáo chi tiết.
Lướt nhanh qua bản đầu tiên không quá bất ngờ khi anh đã đoán trúng người muốn hại anh,đến bản thứ hai anh đọc chi tiết thông tin của cậu.
Cậu có gia cảnh nghèo,hiện đang sống với bà,nhưng không may mấy tháng trước bà cậu bệnh nặng phải nhập viện nên cậu vừa học đại học,vừa làm thêm kiếm tiền chữa bệnh.
Cậu là một sinh viên giỏi,nên tiền học không phải lo vì đã lấy được học bổng toàn phần mà những học bổng này lại vừa đúng do tập đoàn anh tài trợ.
Còn buổi gặp mặt tối qua là do tình cờ,vì lúc ấy cậu đang đợi người bạn cùng nơi làm việc thêm để đi về thì đúng lúc gặp anh ở đó.
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại quay lại làm việc...
Không lâu sau sự việc đến tai bà anh,bà gọi anh từ nơi làm việc về để hỏi chuyện.
Không cần điều tra cũng biết việc tốt này do người tối đó muốn hãm hại anh làm,tối đấy sự việc không thành công nhưng hắn đã lấy được CCTV của khách sạn:anh được một chàng trai trẻ dìu vào phòng nhưng đến tận gần trưa hôm sau cậu với anh mới ra khỏi phòng.
Và CCTV được hắn có lòng tốt gửi ẩn danh đến bà anh.
Mặc dù anh đã giải thích đó chỉ là một hiểu lầm nhưng bà anh không chấp nhận được đứa cháu của mình chiếm tiện nghi đứa nhỏ nhà người ta mà không chịu trách nhiệm.
Thế là bà anh bắt đi xin lỗi cậu và gia đình cậu rồi phải chịu trách nhiệm với cậu,đưa cậu về ra mắt với bà.
Anh không thể nói được gì,cũng chỉ miễn cưỡng làm theo lời bà,trong lòng như có suy tính gì đó...
Một buổi chiều mát mẻ,tại ngôi trường cậu đang học,một cậu thiếu niên đầy sức sống của tuổi trẻ đang cười nói cùng các bạn của mình.
Đôi mắt tròn sáng ngời đôi môi chúm chím,khi cười lên trông rực rỡ như ánh mặt trời,ngoại hình cậu không quá cao,cũng không quá thấp và cậu có một gương mặt dễ nhìn,..
Mà tất cả những hành động của cậu đều được thu vào mắt anh.
Nụ cười của cậu khiến tim anh xao xuyến,khiến anh nhớ lại những lần mất tập trung,những buổi tối khó ngủ vì hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong đầu.
Những hình ảnh,biểu cảm,tiếng nức nở mà chỉ anh mới biết;những hành động ngại ngùng,tức giận hay chỉ đơn giản là hình ảnh dễ thương của cậu khi ăn bánh đều khiến anh nhớ tới.
Vừa ngước mắt lên,cậu đã thấy gương mặt mà cậu không muốn gặp.
Khoảng cách giữa nhóm cậu và anh chỉ cách năm,sáu bước chân.
Chỉ thấy mặt anh không biểu cảm bước tới trước mặt hỏi "cậu có thể dành ít thời gian nói chuyện với tôi về việc lần trước chứ?".
Cậu chưa hết bất ngờ khi anh đang đứng trước mặt cậu nhưng những người bạn sau cậu đã huýnh nhẹ vào vai cậu hỏi nhỏ..
"Ê,cậu biết anh chàng đẹp trai này đâu ra vậy?"
"Bạn trai cậu hả?"
"Gì!!!Cậu quen bạn trai mà không kể với bọn tớ hả??"
...
Những câu hỏi dồn dập khiến cậu không kịp trả lời.
"Từ từ đã,đây không phải là người đứng đầu tập đoàn hàng đầu thế giới đã trao tặng học bổng cho trường chúng ta đấy ư?"
Câu nói của một cậu bạn học cất lên khiến cả đám đang ồn ào im bặt lại,trong lòng ai cũng có cảm xúc ngổn ngang.
Có người định hỏi cậu nhưng cậu đã lên tiếng xin lỗi mọi người vì có việc đi trước.
Cậu và anh cùng tới quán cà phê gần đó nói chuyện.
Anh kể hết sự tình chuyện của cậu và anh đã bị bà phát hiện và mong muốn cậu hợp tác với anh và anh sẽ giúp cậu trả tiền viện phí cho bà cậu.
Cậu vốn định không đồng ý vì cậu không muốn lừa bà anh,nhưng nghĩ tới lời bác sĩ nói dù hiện giờ bà cậu đã không sao nhưng vẫn nên phẫu thuật sớm tránh hậu họa về sau,nên cậu đã đồng ý lời đề nghị đó.
Hai người kí vào bản hợp đồng: hợp tác với nhau 3 tháng,sau 3 tháng cậu sẽ nói với bà là thích người khác và không cần anh chịu trách nhiệm nữa và trong 3 tháng đó anh sẽ giúp cậu trả tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho bà cậu.
Hợp đồng có hiệu lực,cậu được anh đưa tới ra mắt với bà anh,bà rất thích cậu và mong muốn cậu sẽ ở bên cháu mình.
...
Trong những lần tiếp xúc,cả hai người đều hiểu hơn về đối phương,cậu dần có tình cảm với anh.
Vì dù việc quan tâm cậu hay việc thường hay tới thăm và nói chuyện với bà cậu không có trong hợp đồng nhưng anh lại coi đó như là trách nhiệm của bản thân làm cho lòng cậu thêm xao xuyến.
Những lúc như vậy cậu lại nhớ tới bản hợp đồng,tự cảnh tỉnh mình:cậu và anh là người của hai thế giới,những hành động đó chỉ là anh có lòng thương giúp cậu thôi.
Nhưng cậu không biết rằng có vẻ anh cũng có cảm tình với cậu nhưng anh cũng không nhận ra đó là cảm xúc gì.
Ba tháng trôi qua thật nhanh,ngày càng gần tới hạn hợp đồng,anh bắt đầu có những suy nghĩ không muốn để cậu đi,muốn cậu phải ở bên cạnh mình.
Khi có những suy nghĩ như vậy anh chợt nhận ra mình đã thích cậu từ khi nào rồi.
Vì vậy đến ngày cuối cùng,anh đã thổ lộ những suy nghĩ giấu kín trong lòng,muốn cậu tha thứ cho những hành động ngu ngốc trước đó và mong cậu sẽ ở bên cạnh mình.
Nghe những lời thổ lộ của anh,cậu có chút ngạc nhiên nhưng lúc sau đã vỡ òa cảm xúc,cũng nói ra những tâm sự trong lòng mình và đồng ý sẽ ở bên cạnh anh...
Ba tháng,khoảng thời gian không quá dài hay quá ngắn,nhưng đã khiến hai con người dần hiểu nhau hơn và nhận ra tình cảm của bản thân.
Thì ra đó không phải là tình yêu đơn phương mà là từ hai phía.
Khoảnh khắc này thật đáng nhớ,đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của hai con người.
Dù có xảy ra bao khó khăn,trắc trở phía trước nhưng hai người sẽ cùng nhau vượt qua.
Và đợi chờ họ chính là một tương lai tươi sáng.
HẾT