Tôi yêu thích vẽ từ nhỏ, nhưng mọi người trong nhà không ủng hộ tôi...
Họ sẽ đánh mắng tôi, xé tất cả những bức tranh tôi tâm huyết bất cứ khi nào họ nhìn thấy...
Lớn lên, tôi theo học tại một trường y
Mối tình cùa tôi nảy nở từ đó, với một bác sĩ thực tập 27 tuổi
Anh ấy luôn ủng hộ đam mê của tôi, luôn hỗ trợ cho tôi vẽ, nhưng tôi quá lo việc làm mà chưa hề vẽ một bức nào bên anh cả...
Rồi mùa hè 4 năm sau, tôi đã tốt nghiệp và dự định sẽ có 1 kì nghỉ bên anh
Rồi tôi nhận được tin anh mắc ung thư phổi.. .
Nỗi đau tràn ngập đôi mắt tôi khi nhận được tin anh chỉ còn sống được 3 tháng nữa...
Tôi vô cùng suy sục, anh luôn phải bận rộng với các liệu trình chữa bệnh, hóa trị, anh mệt tới nỗi chỉ có thể gượng cười khi thấy tôi
Rồi 2 tháng qua đi, tóc của anh bây giờ đã không còn nữa, sự sục cân nặng khiến anh còn không đeo vừa cặp kính anh hay đeo
Nhưng anh vẫn cứ an ủi tôi
Anh bảo tôi phải kiên cường, phải hoàn thành tuổi thanh xuân của mình
Thế nhưng tôi vẫn không thể cầm bút lên mà vẽ...
Rồi tới cái ngày mưa hôm đó, anh qua đời...
Mọi người ai cũng lo cho tôi, đều an ủi tôi, nhưng tôi chỉ biết gượng cười
Tôi chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng
Cho đến một ngày tôi tìm được 1 đoạn băng mà anh ấy đã lén quay lúc mới nhập viện..
"Heo bé của anh, anh hy vọng em sẽ cầm bút và vẽ nên kỉ niệm đẹp nhất của 2 ta, sau đó đốt nó đi để cả anh và em đều nhớ nó, anh muốn nói rằng anh rất yêu em.. "
Tôi òa khóc, thì ra anh ấy vẫn âm thầm an ủi tôi như vậy
Ánh bình minh chiếu soi bên cửa sổ, bây giờ tôi biết là anh vẫn mãi bên tôi, dõi theo từng nét mực của tôi trên tập giấy trắng..