Tôi là Hạ Noãn Noãn, một cô gái trông thì hướng ngoại nhưng lại là người hương nội, từ nhỏ tôi vẫn luôn là học sinh giỏi và tham gia rất nhiều phong trào mặc kệ có giải hay không.
Khi tôi đang học tiểu học, trường tôi đã tổ chức thi tuyển Hội Khoẻ . Tôi tham gia thi cầu lông, may sao năm đó huyện tôi chẳng ai tham gia vào lứa tuổi này nên tôi đã trực tiếp đi tỉnh và có giải. Từ đó về sau, tại huyện tôi nhắc tới cầu lông không ai không biết tôi.
Năm nào cũng ai sẽ có một cuộc thi dành cho thiếu nhi ở tỉnh và tôi luôn dành hạng nhất ở huyện để tiếp tục đi thi. Mãi đến năm lớp 6, tôi đã gặp một anh chàng rất đẹp trai.
Anh ấy là Trần Thiên-bạn thân của những anh trong đoàn đi chung với tôi những năm nay. Dáng người cao ráo, da trắng như những công tử nhà giàu. Mặt anh ấy có nét baby nhưng cũng có nét rất ngầu, mắt to tròn ,trong trẻo như mặt hồ mùa xuân và một cái miệng nhỏ khi cười rất cuốn hút. Có lẽ tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi với anh ấy nói chuyện không nhiều chỉ như người dưng gặp nhau rồi lại như chưa từng quen biết.
Mãi đến năm tôi lên cấp 3, tôi quen biết được nhiều bạn mới từ nhiều trường khác nhau. Để thân thiết hơn, chúng tôi nói chuyện đủ thể loại nhưng giữa con gái với nhau thì điều thu hút nhất vẫn chính là trai đẹp. Một người bạn của tui - Hạ Hạ đã không thèm giấu ánh mắt ngưỡng mộ của mình khi miệng không ngừng tía lia về những đàn anh của trường cô ấy. Nhưng cái tên vừa làm hụt một nhịp trong tim tôi - Trần Thiên. Bạn tôi kể anh ấy là hotboy của trường học giỏi, nhà giàu, chơi bóng rổ giỏi và là một học sinh đầy tự hào của những giáo viên ở đó.
Tôi cũng vô thức lên tiếng “Công nhận anh ấy đẹp thật”
Hạ Hạ ngỡ ngàng nhìn tôi “ Noãn Noãn, cậu biết anh ấy à?”
Tôi ngại ngùng đáp lại “ Hồi cấp 2 từng đi thi chung thui cũng không nói chuyện nhiều”.
Cô ấy tỏ vẻ ngưỡng mộ với tôi. Bây giờ tôi cũng mới biết lí do anh ấy hoà đồng là vì có nhóm bạn thân anh ấy ở đó chứ Trần Thiên nổi tiếng là hotboy lạnh lùng. Tôi cứ nghĩ là mình đã quên tên này nhưng sự thật tim tôi đang đập rất nhanh.
Mãi đến sau này, trường tôi tổ chức kì thi học sinh giỏi, tôi và anh thi khác môn nhưng bạn thân tôi- Y Như thi cùng môn với anh ấy.
Tôi thường xin cô ấy chụp hình đàn anh cho tui hay lấy cớ kiếm cô ấy chơi để gặp anh ấy. Tôi vẫn luôn hi vọng anh ấy nhận ra tôi nhưng sự thật phũ phàng anh ấy lướt ngang qua tui như người dưng.
Tôi cũng cảm thấy không có gì lạ bởi vì chúng tôi vốn cũng chẳng được coi là quen biết. Tôi đã dành cả năm lớp 10 để ngắm anh. Mãi đến năm tôi 11, anh ấy đã 12, tôi biết thời gian không còn nhiều nữa và tôi thật sự muốn làm quen với anh ấy.
Bạn bè tôi trong đó có cả Y Như và Hạ Hạ- cô gái hướng ngoại của nhóm đều đã nói sẽ giúp tôi.
Y Như nói cho tôi biết về những chuyện cô ấy nghe được trong lớp ôn. Và thật trùng hợp là bạn trai Hạ Hạ hay chơi game cùng anh ấy. Vì vậy chúng tôi đã tìm cách để có thể giả vờ gặp nhau rồi làm quen.
Vậy mà mọi kịch bản chúng tôi soạn sẵn đều đã bị huỷ bỏ vì đến ngày hẹn Y Như bị bệnh còn nhóm bạn chơi game chung cũng bận việc gia đình.
Thế nhưng Hạ Hạ không thể nản chí , cô ấy bắt buộc bạn trai mình phải nhắn tìm cách để hẹn anh ấy ra. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi anh ấy gặp tôi đã hỏi
“Em tên gì vậy hồi cấp 2 đã từng gặp phải không?”
Tôi rất vui mừng, trái tim như muôn nhảy lên vậy. Chúng tôi hôm đó cũng đã nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi về chúng tôi đã kể lại Y Như nghe và rồi họ cùng giúp tôi cua anh ấy.
Tôi lấy cớ mình yếu môn Toán để có thể hàng ngày kiếm cớ hỏi bài anh ấy và rồi tôi sẽ mua nước hay bánh để cảm ơn. Tôi cũng thường kiếm anh ấy vào lúc ra chơi hay học trái buổi để nói chuyện. Từ đó về sau không ai trong lớp anh ấy là không biết tôi cả. Tôi cũng hay giả bộ kể cho anh ấy về crush năm cấp hai của mình, anh ấy cũng tò mò hỏi nhưng tôi chưa từng nói ra.
Đến kì thi đại học ngày nào tôi cũng đứng trước cổng trường chờ anh ấy thi xong đưa nước. Vì anh, tôi gia nhập đội hỗ trợ. Cho đến ngày cuối thi xong, tôi nói anh cho tôi xin tài liệu ôn của anh và hẹn ngày để đưa.
Tôi đã chuẩn bị thật xinh đẹp, chăm da nhiều ngày liền để tỏ tình với anh. Tôi cũng đã chuẩn bị lời rất nhiều lần nhưng không viết sao hôm ấy chẳng thể nào mở miệng được. Vì vậy tôi đã hỏi thử” Anh có crush ai chưa hay là lên đại học kiếm người yêu vậy ta?”
Đôi mắt anh bỗng mở to ngạc nhiên, miệng chúm chím cười làm tôi thật không nỡ lòng nào chọc tiếp. Anh nói” Không hổ là em gái anh hiểu anh thật. Nói thật với em vậy, anh có thích một đàn chị từ hồi cấp 2. Trường đại học anh muốn vào vừa hay cũng là trường chị ấy đang học. Lần này anh không muốn bỏ lỡ lần nào nữa.”
Tôi mỉm cười chúc phúc cho anh nhưng trong tim tôi là đau thắt như có ai đó xé nó, có một lỗ trống nào đó. Khi về nhà tôi đã chui vào phòng khóc, cảm giác có khóc bao nhiêu cũng không hết đau, khoảng trống trong tim vẫn còn đó. Chàng trai mình thích mấy năm liền đến cả cơ hội để nói cũng không có.