Thuở xưa, bóng tối bao phủ khắp nơi trên đại lục. Đây là tội lỗi mà con người phải chịu khi đã gây ra quá nhiều tội ác với tự nhiên, với mặt đất, với trời cao. Các bị thần đã trừng phạt bằng cách tạo ra một con quỷ quyền rủa cả thế gian chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
Trên những màu đen bao phủ đại lục kia là một nơi đầy ánh sáng mà các vị thần sinh sống. Có một vị thần nọ bói vu vơ về vận mệnh của con người, nhưng kết quả khiến ngay cả vị thần được mệnh danh là bói toán không bao giờ sai đã bất ngờ đến mức không chấp nhận. Vị thần ấy đã thấy rằng 100 năm tới, sẽ có một thiếu nữ hiến dâng bản thân để lấy lại ánh sáng cho mọi người.
Vị thần nói cho những vị thần trên mây biết, ai ai cũng bất ngờ và nói rằng có khi nào ông ta bói sai, hay là ông ta nhìn nhầm quẻ bói.v.v. Rất nhiều cuộc tranh cãi xoáy sâu vào vấn đề này.
Cuộc tranh cãi này nổ ra rất lâu, đến khi họ không còn nhớ được nó thì từng bước của lời tiên tri đã được thực hiện.
Nhìn xuống Đại lục, "người mang ánh sáng" đã cất lên những ca khúc thắp sáng tâm hồn của những người nghe chúng.
" Người mang ánh sáng " là một Thiếu nữ, ánh sáng duy nhất mà Thiếu nữ thấy được là những ngọn đèn dầu, những ngọn nến. Thiếu nữ ấy ngày đêm tự hỏi rằng phía trên màn đêm đang bao phủ kia là một nơi như thế nào, rằng còn cách nào để thắp sáng mọi nơi mà không cần những ngọn đèn nhỏ kia không, liệu bóng tối có thể biến mất không.
Thiếu nữ hằng ngày cất lên tiếng hát ấm áp, soi rọi trái tim của mọi người.
Tiếng hát ấy có lẽ đã vang đến tai của con quỷ quyền rủa đại lục, nó có thể đã bị dao động bởi tiếng hát, trời cũng không còn tối như trước đây.
Nhưng, có lẽ con quỷ này quá dễ mềm lòng, những vị thần trên trời cao đã phát hiện, họ cấm nó mềm lòng trước những lời ca kia và bắt đi Thiếu nữ kia để chất vấn.
...
-Kẻ phàm nhân kia, ngươi biết ngươi đã phạm tội gì không?
Thiếu nữ nhìn xung quanh, tất cả những người xung quanh đều cao lớn và nhìn về phía Thiếu nữ.
Thấy Thiếu nữ không đáp, một vị thần khác đang đứng xung quanh lên tiếng.
-Ngươi có biết tại sao Đại lục lại bị bao quanh bởi màn đêm trong suốt 1000 năm qua không.
Thiếu nữ đáp: Tôi biết, nhưng mà các người sống ở một nơi đầy ánh sáng như thế lại không thương xót cho những kẻ phàm nhân sống trong bóng tối như bọn tôi sao.
-Đây là hậu quả mà các ngươi phải chịu.
-Nhưng những người vô tội không đáng bị như thế.
-Tất cả những sự tồn tại trên cuộc sống này đều mang trong mình ít nhất một tội lỗi, ngươi không biết sao, Thiếu nữ.
-Nhưng tôi muốn các người trả lại ánh sáng cho Đại lục.
-Vậy ngươi có gì để đổi lại ánh sáng cho cả Đại lục.
Nói đến đây, Thiếu nữ không đáp được lời nào. Các vị thần xung quanh đều bắt đầu nói nhỏ với nhau.
-Chẳng lẽ lấy thân mình để lấy lại ánh sáng sao?
-Không đáng để hi sinh đâu?
-Im lặng như thế không lẽ là chịu thua rồi hay sao?
-Cô ấy hát hay lắm đó, giọng hát của cô ta có thể giảm được cả lời nguyền của con quỷ đấy, chắc không chịu thua đâu.
...
Các vị thần thi nhau nói về sự im lặng của Thiếu nữ.
-Tôi muốn dâng cả thân xác và giọng hát của mình để đại lục lấy lại ánh sáng và sắc đẹp của chúng trước khi bị bóng tối bao trùm.
Các vị thần chẳng mảy may bất ngờ, có lẽ họ đã biết được câu trả lời của Thiếu nữ.
Vị thần mạnh nhất trong những tầng mây lên tiếng sau thời gian im lặng từ lúc bắt đầu đến bây giờ.
-Ngươi muốn dùng thân mình để mang lại ánh sáng sao. Ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện nếu đáp ứng được thì ta sẽ trả lại ánh sáng cho đại lục.
Thiếu nữ không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức.
Nhưng mà Thiếu nữ ấy đã quên rằng, người đưa điều kiện là một vị thần.
-Trong ba ngày, ngươi phải tìm được viên ngọc có thể tỏa ra ánh sáng, nếu tìm được thì ta sẽ trả lại ánh sáng cho Đại lục.
Thiếu nữ chưa kịp nói gì đã bị trả về, lúc này Thiếu nữ đang nằm tại một nơi không xác định, vì không có đèn và mắt chưa quen với bóng tối.
Sau một lúc định thần lại thì Thiếu nữ bắt đầu suy nghĩ về điều kiện của thần.
Không thể nào tìm được.
Thiếu nữ thầm nghĩ, nhưng Thiếu nữ muốn đem lại ánh sáng cho đại lục dù trả bất kì cái giá nào.
Đột nhiên trên bầu trời vang lên giọng nói.
-Nếu như muốn thoát khỏi đêm đen thì hãy cầu nguyện bằng cả linh hồn đi.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng đủ khiến cho ai nghe thấy đều vái lạy, cầu nguyện.
Có lẽ như đây là một lời nhắc nhở hay gợi ý cho Thiếu nữ chăng.
...
Đã vài ngày trôi qua, đến ngày hẹn. Thiếu nữ vẫn chưa tìm được viên ngọc có thể tỏa sáng. Lúc này Thiếu nữ đang đứng những vị thần quyền năng.
Dù không tìm được ngọc nhưng Thiếu nữ lại mặc một chiếc váy không họa tiết, màu tối nhưng được mặc bởi cô thì chiếc váy cũng trở nên đẹp hơn vẻ ngoài vốn có của nó.
-Viên ngọc đâu.
-Tôi không tìm được.
-Vậy thì chẳng có ánh sáng nào cả.
-Tôi có chuyện cần nói.
-Chuyện gì.
-Tôi không tìm được viên ngọc nằm trong kế hoạch của ngài đúng không.
-Đúng.
-Tôi muốn dùng thân mình để hóa thành ngọc đem lại ánh sáng được chứ.
-Ngươi muốn đem lại ánh sáng cho Đại lục đến vậy à.
-Đại lục đã ngàn năm không được thấy ánh sáng rồi, tôi cho dù có chết vẫn muốn nhìn thấy nó một lần.
-Được, ta chấp thuận.
Các vị thần xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi Vị thần mạnh nhất lại đưa ra lời đồng ý dễ đến vậy.
...
Vị thần hùng mạnh rời khỏi ngai vàng, đến trước mặt Thiếu nữ nói câu cuối cùng.
-Mong ngươi không hối hận với lựa chọn của mình.
Thiếu nữ chưa kịp phản ứng thì cơ thể bắt đầu từ từ biến thành những ánh sáng lấp lánh.
Thiếu nữ lúc này đã nhảy một điệu nhảy và ngân nga lời hát.
"Ngàn năm bóng tối bao phủ đại lục
Chỉ mong có được ánh sáng như thuở ban đầu
Thời khắc này đã đến
Hiến dâng thân mình thành ánh sáng
Chiếu rọi cho muôn vật
Thân xác hóa ánh nắng
Giọng hát hóa thành vạn tiếng hót
Tâm hồn hóa viên ngọc
Dâng cho muôn loài"~~~~
Sau khi hoàn thành bài múa lẫn bài hát thì thân xác Thiếu nữ cũng tan thành những đốm sáng.
Giờ đây, Đại lục được thắp sáng bằng sự ấm áp của Thiếu nữ đã lấy lại được bằng việc hiến dâng cả thân xác. Sự hi sinh của Thiếu nữ ấy thầm lặng, ngoài những người chứng kiến thì chẳng còn ai, họ xem đây là sự tha thứ của các vị thần.
Ánh sáng của Thiếu Nữ không đủ để duy trì liên tục nên sẽ có khoảng thời gian quỷ lời nguyền làm cho trời tối lại.
Nhưng có lẽ Thiếu nữ ấy luôn nghĩ tới muôn vật nên dù là lời nguyền của con quỷ kia thì ánh sáng của cô ấy vẫn có thể chiếu qua.
"Mặt trăng là mắt của Thiếu nữ
Ánh sao là tâm hồn của Thiếu nữ"
Cũng có người xem những ngôi sao trên cao là tiếng hát của Thiếu nữ, giọng ca ngân mãi.
Vị thần hùng mạnh kia cũng đặt cho Thiếu nữ này một cái tên: Ánh sao vạn năm, Thiếu nữ Ánh sáng.
-End-