Tôi có một người em gái, bố mẹ tôi mất từ lúc tôi chỉ mới 8 tuổi nhưng vì sức nặng của dòng họ cung gia để lại cho tôi quá lớn vì tôi là con một nên khi chỉ mới 17 tuổi tôi đã hiểu bt và học xong trương trình học tập và hiện nay tôi là cung tổng người đứng đầu gia tộc chỉ khi 17 tuổi. Sau khi tôi xử lý ổn thỏa toàn bộ ông việc ở công ty thì tôi tôi đã quyết định về Việt Nam để thăm người em của mình (công ty có trụ sở tại Hàn). Ở đó em gái tôi có một nhóm bạn trong đó có một người rất lạnh lùng giống tôi. Cùng là con cả nên chúng tôi đều ko sớm thì muộn cũng phải gánh vác trách nghiệm của bản thân với gia tộc. Khi mọi chuyện rất yên lành thì tôi nhận được một thông tin từ thư kí của tôi rằng người năm xưa đã giết bố mẹ tôi đã trở lại. Tôi lo sợ rằng hắn ta sẽ làm hại có đến nhóm bạn đấy nên tôi ko có cách cách nào khác ngoài việc phải trở thành phản diện trong mắt họ bao gồm cả chàng trai kia. Tôi biết rằng chàng trai đó đã yêu tôi từ lâu và tôi cũng vậy nhưng ko có cách nào khác ngoài việc khiến cho anh ta ghét tôi. Trong nhóm đó chỉ có em gái tôi biết nhưng thật ko may em tôi đã bị tai nạn và giờ vẫn đang hôn mê. Người mà đã giết bố mẹ tôi thật thâm hiểm khi đã lợi dụng bạn bè của tôi để phục vị trong việc tiếp cận tôi và hắn đã thành công. Trong trận đấu đấy tôi đã chiến thắng hắn ta nhưng khi đi lại gần để thu dọn thì tôi bị hắn bắn một phát vào vai, tôi liền rút súng ra bắn 3 phát vào người hắn khiến cho hắn chết. Vì bị thương nặng không kìm đc máu nên tôi đã ngất đi thấy mày khi có người đã đưa tôi vào bệnh viện. Khi tỉnh lại tôi đã đến phòng em gái tôi và nói cho thư ký của tôi ở lại có chăm sóc tôi sẽ về Hần để tiếp tục quản lý công việc. Khi em ấy tỉnh lại thì đã thấy các bạn của em ấy xung quanh, như một thói quen em ấy liền hỏi tối đang ơn đâu, không khí trầm xuống sự oán hận ao trọn căn phòng này, khi dm ấy ko hiểu gì thì thư ký của tôi đã thuật lại cho em ấy về việc đấy, nghe xong em ko kìm đc sự tức giận của mình mà tát mỗi người một phát. Khi mọi người vẫn chưa hiểu đc sự việc thì em ấy đã khóc, em ấy khóc vì thương tôi, vì oán trách tôi tại sao lại bảo vệ họ trong khi họ đã phản bội và chà đạp lên tôi như thế. Lúc bị tát, hơn kích động lắm, liền muốn nói chó em nghe nhưng gì mà hắn ta đã nói cho họ nghe nhưng em đã hét lên và kêu mọi người im lặng nghe em kể. Khi nghe xong ai cũng thấy trách bản thân mình tại sao lại có làm như vậy. Riêng bạn trai kia thật sự đã rất buồn vì chỉ một chút sự thiếu hiểu biết, ko tin tưởng mà đã đánh mất tình yêu của đời mình. Tôi ở bên Hàn lo lắng cho công ti khi nghe em đã tỉnh lại thì tôi đã rất vui nhưng khi nhìn vào điện thoại tôi lại vào rơi vào trần tư, hình nền của tôi là anh ấy... tôi nhớ cậu bạn đấy, hớ cách cậu ấy quan tâm tôi, nhớ cách tôi trở thành ngoại lệ của cậu ấy. Có lẽ ông trở ko thương tôi khi mà tôi đã mất đi bố mẹ mà giờ đây tôi còn mất đi người tôi thương nhất. Ở Việt Nam, cậu ấy vẫn luôn nhớ đến tôi, tôi là người cậu ấy đơn phương, là người cậu ta ko ngần ngại bỏ thời gian ra cho tôi. Vây quanh cậu ấy luôn là suy nghĩ tự trách bản thân tại sao ko tin tưởng tôi. Hai chúng tôi có lẽ sẽ mãi mãi ko bao giờ ở gần nhau và chăm sóc nhai mỗi ngày được.