Tôi lớn lên trong một môi trường bình thường, hết sức bình thường. Tôi không khao khát tình yêu dù cho không ai yêu thương tôi đối với tôi cũng không ảnh hưởng gì. Họ gọi tôi là kẻ chai lì cảm xúc nhưng tôi chẳng để tâm.
Tôi chưa từng mơ mộng hão huyền gì cho tương lai mai sau, tôi không thực dụng nhưng tôi không tha thiết tương lai.
Khoảng 1 năm trước, khi tôi 15 tuổi tôi bỗng nhiên gặp người ấy. Người ấy không tồn tại vì người ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Giấc mơ ấy không hề biến mất khi tôi tỉnh giấc chỉ là gương mặt người ấy tôi không thấy rõ nữa.. Tôi chắc chắn trong giấc mơ mình có thấy gương mặt lạ lẫm ấy nhưng mỗi lần tỉnh dậy tôi không tài nào nhớ được khuôn mặt đó.
Tôi vẫn nhớ rõ như in mọi sự việc. Tôi gặp người ấy ở một nơi vừa giống chỗ ở cũ mà cũng không giống vì có nhiều điều khác lạ chỉ là con đường tôi chạy trốn chắc chắn giống nơi ở cũ của tôi.
Người ấy là một người đàn ông, cao hơn tôi tầm 1 cái đầu rưỡi. Anh mặc vest đen hoặc một bộ tương tự vậy, bên trong có thể là áo phông trắng hoặc áo sơ mi. Mọi thưa về anh tôi đều không thể nhớ rõ mà luôn mơ hồ như vậy.
Tôi mỗi lần gặp anh đều sẽ là bừng tỉnh trên chiếc giường cũ ở nơi ở cũ. Tôi hoàn toàn nhận thức được bản thân đang mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy. Tôi khi đi ra khỏi căn nhà cũ đó đều sẽ gặp anh ở đầu đường.
Căn nhà cũ cách đầu đường khoảng 5-6 ngôi nhà. Tôi khi thấy anh chưa một lần nào tôi có thể điều khiển cơ thể mình tiến lại gần mà đều bất giác xoay ngươic bỏ chạy.
Lần đầu tôi bỏ chạy không có lí do gì mà chỉ là đôi chân tôi thôi thúc tôi chạy càng xa càng tốt, chạy trốn đến nơi mà anh không thể tìm thấy. Nhưng không lần nào thành công, ngay lần đầu tiên, theo thời gian thực là 3 tiếng kể từ lúc tôi nhắm mắt là đã bị anh tìm thấy.
Khi vừa gặp anh ở khoảng cách 2m là tôi tỉnh giấc mà không sao ngủ lại được. Khi tỉnh dậy tim tôi đập nhanh đến nỗi khó thở. Cảm giác như tôi ở ngoài đời chạy thật sự vậy, tim đập nhanh mồ hôi nhễ nhại, bàn tay run rẩy y hệt tôi thực sự đã chạy trốn trong lo sợ vậy.
Lần thứ 2 tôi mơ thấy anh là đầu năm 2023, đúng hôm giao thừa bắn pháo hoa. Vốn dự định ban đầu là tôi sẽ đợi nửa đêm để xem bắn pháo hoa tại nhà nhưng không hiểu sao cũng như lần đầu khoảng 11 giờ đêm là tôi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tôi lại gặp anh, y như lần đầu vừa ra khỏi căn nhà đó là tôi lại chạy thục mạng để trốn tránh. Nhưng lần này có khác là anh không chạy đi tìm tôi nữa mà luôn đi đến một nơi có thể nhìn thấy tôi trong khoảng trên 3m.
Anh không hề tìm tôi như lần đầu mà luôn đứng xa rồi dần dần tiến gần hơn như thể muốn xác định giới hạn giữa anh và tôi. Cũng vào lần này, một người khác xuất hiện. Là một nữ nhân, cô ta vốn trong mơ đã mơ hồ khi tỉnh giấc lại càng làm tôi mơ hồ hơn.
Cô ta căm ghét tôi, cô ta là kẻ chỉ đường cho anh tìm được tôi, nhưng lại nhìn tôi như thể tôi cướp đi tình yêu của cô ta vậy. Mỗi lần anh gần đến khoảng 2m thì cô ta sẽ cố đẩy anh đi vào giới hạn này.
Anh nhìn cô ta vô cùng thờ ơ mặc kệ cô ta đẩy mình. Nhưng chẳng kéo dài bao lâu, có lẽ tôi ở càng lâu trong mơ làm tôi càng có khả năng kiểm soát cơ thể vậy. Tôi chạy trốn khỏi anh, tôi muốn chạy ra khỏi giới hạn khu vực này.
Vì đây cũng là giấc mơ của tôi và tôi nhận thức được điều đó.
Nhưng đến lúc vừa đến một nơi mơ hồ tới nỗi khi tỉnh lại tôi còn chẳng biết đó là đâu, đây cũng là lần đầu tôi không nhớ một chút gì về không gian. Khi vừa tỉnh giấc, cơ thể tôi không đổ mồ hôi nữa nhưng tim còn đập mạnh hơn lần đầu tiên, không chỉ bàn tay run rẩy mà cả phần thân trên của tôi run rẩy không ngừng.
Nhưng trong mơ tôi cảm giác thơi gian lâu hơn cả lần đầu nhưng thực tế nó ngắn hơn thế nhiều. Khi tỉnh dậy mới chỉ ngót nghét 12 giờ đêm, ngoài trời pháo hoa bắn tưng bừng. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mất mát gì đó.
Gần đây nhất cũng gần tròn 1 năm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể gặp lại nữa nhưng không. Cũng như trước 11 giờ kém 3 tôi nhắm mắt đi ngủ.
Tôi lại tỉnh dậy ở nơi đó, nhưng cô ta đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, cô ta không làm gì tôi cầ chỉ chằm chằm nhìn tôi. Lần này tôi đã có nhận thức và lạ sao tôi lại biết cơ thể này không phải của tôi, cơ thể này cao hơn tôi thực tế rất nhiều. Cơ thể nam với mái tóc đen nhánh.
Và hơn hết, tôi chắc chắn mình đã yêu anh nhiều năm trong giấc mơ này chứ không phải tôi thực tại yêu anh qua giấc mơ. Tôi bước ra khỏi nhà, lần này tôi thấy anh đứng cạnh một con xe hơi cũ khá lâu đời không giống nhưng con xe thời nay hay đi.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, tôi rất vui khi thấy anh không chân tôi lại tiếp tục bỏ chạy. Lần này tôi đã chạy trốn đến một ngôi nhà tương tự ngôi nhà tôi đang ở nhưng lại ở trong khu vực cũ trước khi tôi chuyển đi. Một thứ khác lại xuất hiện, một con mèo đen. Nó là con mèo mà tôi đang nuôi, không hiểu sao nó lại xuất hiện nhưng tôi lại cứ nán lại nơi có nó.
Lúc này tôi lại nhận thức được một điểm khác lạ, tôi trong mơ luôn chạy thục mạng còn anh chỉ chậm rãi tiến tới nhưng không lâu anh đã đến được chỗ tôi trốn.
Tôi cứ bị con mèo hút lại mà tiến tới, khi vừa tới thì anh bỗng xuất hiện. Khoảng cách giữa anh và tôi rất gần, chỉ cần với tay không quá một sải tay liền chạm tới tôi.
Lần này chúng tôi ở cự li gần như thế nhưng tôi lại không tỉnh dậy mà ngược lại còn sợ hãi bỏ chạy. Đây là lần đầu tôi cảm nhận được nhịp tim, hơi thở dồn dập của mình. Đôi chân đau nhức đến mức có thể phát khóc nhưng tôi không thể dừng lại.
Chẳng hiểu sao dù chạy cung đường nào cũng sẽ trở về lại ngôi nhà cũ. Vừa dừng chân trước cửa nhà thì ngay trước mặt là anh và cô ta đứng cạnh nhau nhìn tôi. Lúc này bỗng nhiên tôi bừng tỉnh.
Cơ thể tôi run rẩy vì sợ hãi, mệt mỏi. Tôi không nhớ lí do khiến bản thân sợ hãi là gì nhưng lúc tỉnh dậy đúng 6 giờ 35 sáng chủ nhật.
Lần đầu tôi mơ mà có cảm giác chân thực đến thế. Thời gian thực tế cũng làm tôi kinh ngạc vì giấc mơ cũng kéo dài khoảng 6-7 tiếng.
Tôi không biết vì sao lại tỉnh dậy và liệu anh là ai, cô ta là ai? Vì chính tôi không biết liệu có còn gặp lại nữa không.
Liệu còn có lần 4, lần 5 không? Liệu tôi có thể thay đổi sự việc mà tôi đang thực hiện không?
Người xưa từng nói "Nếu mơ thấy một người đến 3 lần là hết duyên thật rồi. Lần đầu để gặp lại, lần hai để kết duyên, lần cuối là duyên đã tận nhưng vẫn khắc sâu trong tim."