Cẩn Hoà trước kia từng trải qua nhiều mối tình; tất cả những cuộc hẹn ấy chỉ dẫn đến kết quả, một là dang dở; hai là dừng tại đó. Cô chẳng hiểu thế nào, một hôm lại va vào tên “cặn bã, đểu cáng, quá đáng, bỉ ổi,…” này - Nhật Phương, tản băng sống nổi tiếng cả nước! Vượt qua biết bao tháng năm Xuân đẹp đẽ, Cô cuối cùng chịu buông tay để giữ thể diện; chàng trai đến bên Cô đều thành khẩn muốn nắm tay Cô, chỉ mình Anh làm ngược lại.[…]
-“ What??!! Thằng m.ất dạ.y nào nhấn muốn hư m.ẹ cái chuông nhà bà?” Cẩn Hoà tức giận mở cửa, miệng không ngừng ch.ửi những lời tụ.c tĩ.u.
-“ Hic… hic… sợ, sợ…”
Trước cửa nhà Cô là thứ gì nữa vậy??? Một người đàn ông; không ai khác ngoài tên Nhật Phương hôm trước Cô vừa c.ắt đứ.t quan hệ đây mà?!
-“ Anh… anh…” Cô sợ đến nói lắp.
-“ Nhật… Nhật Phương, anh đến nhà tôi giờ này làm gì hả?” Mặt Cô như bị “xịt keo” cứng ngắt.
-“ Hoà Hoà, lạnh… lạnh… Phương Phương muốn ôm ôm…” Giọng mũi cứ thế mà nói, Anh không khỏi run lên từng đợt.
Không khỏi bất ngờ, Cẩn Hoà cúi người, tay chạm vai Nhật Phương, tò mò rặn hỏi:” Nhật Phương… anh không phải đang bên Trân Nhi sao? Sao… sao lại đến nhà tôi?” Cô e sợ hỏi.
-“ Hức… hức… Phương Phương không biết… Trân… Trân gì đó, Phương Phương không quen.” Anh cứ thế nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.
[…]
( - Hoà Hoà ngoan, mẹ biết con với thằng nhóc th.ối ấy đang cãi nhau. Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ mặt người mẹ này.)
( - Dẫu sao nó cũng nằng nặc muốn đến tìm con, cả Trân Nhi nó còn chẳng thèm để mắt đến dù một lần; thằng nhóc ấy e rằng… làm khó con rồi.)
( - Đêm qua vừa về đến nhà, Nhật Phương sốt liên miên đến sáng, vừa hạ nhiệt thì mê man đến tối. Bác sĩ Hướng cũng chỉ lắc đầu ngao ngán mà chuẩn đoán…)
( - Mẹ nhờ con, chuyện này dù sao cũng cần thằng bé giải thích, đừng nóng vội. Mẹ thương con, mẹ hiểu cảm giác con lúc ấy, dù sao cũng đều là phụ nữ.)
Dòng tin nhắn hiển thị từ lúc 8 giờ 50 đến tận 9 giờ 45 tối . Nhật Phu nhân quả thật luôn yêu thương Cẩn Hoà vô đối, xem Cô như con ruột mà đối xử, cưng chiều hết mực; đáng nhẽ ra Cô không định ra tay cứu giúp, nhưng vì người phụ nữ ấy mà Cô đành chịu vậy.
-“ Nhật Phương! Anh định ở đó đến khi nào hả?”
Cô tức giận ngoảnh mặt gọi.
-“ Hoà Hoà… Hoà…”
Chưa hết câu, Cô đã đi ra kéo Anh vào nhà.
-“ Tổ tông nhà Anh, đêm khuya còn đến quấy rối, không biết nh.ục mặt còn lầm lì. Nói cho Anh biết, tôi chỉ đang chứa chấp Anh!”
Giọng Cô chói lắm.
-“ Hic… hic… lạnh…” Anh nức lên.
-“ Anh còn khóc, thì bi.ến cho khuất mắt!” Cô quát.
-“…”
Quả thật chẳng hiểu thế nào chứ lị! Cuối cùng cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng; đêm hôm đó, Cẩn Hoà chỉ còn cách đưa hắn đến ngủ tại phòng dành cho khách, còn “tốt bụng” đặt mua vài bộ quần áo giao hoả tốc nữa.
-“ Cảm ơn.” Cô nhận hàng rồi đưa tiền.
“ Mệt mỏi hết sức.” Cô trong lòng như gào thét, còn Anh thì vẫn ngồi trên ghế sô-pha xem phim hoạt hình, miệng còn mút tay.
-“ Bé ngoan thì không được ở dơ, bẩn thật sự. Tôi không thích.” Cẩn Hoà bĩu môi nói.
-“ Không ở dơ đâu.” Nhật Phương nói, tay bỏ khỏi miệng giấu ra sau lưng miệng cong lên cười hì hì.
-“ Hứ! Tôi đi ngủ trước, Anh mà quấy rối, Tôi không tiếc Anh đâu.”
[…]
Một đêm yên bình, quả thật chưa bao giờ có khi Cẩn Hoà bên cạnh Nhật Phương; sáng sớm khi gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, Cô cảm thấy trong người nóng ran đến không chịu nổi nữa mà. Bất giác cảm thấy ngột ngạt vô cùng, lật người xoay ra ngoài.
-“ Á!!!! Hơ… hơ… Tên… tên bi.ến th.ái này… Anh vào đây bằng cách nào đấy?” Cô co rút người, ngồi sát tường, mắt nhìn Anh tức giận.
-“ Phương Phương muốn ôm ôm, trời lạnh, ôm ôm Phương Phương đi mà~“ Anh nài nỉ.
-“ Không! Anh đi mà ôm Trân Nhi của Anh kìa!” Cô không quan tâm, vội bước xuống giường đi vội vào nhà tắm tẩy sạch “vệt bẩn” trên người.