Tôi tên là khang.Trước khi tôi xuyên không, tôi đã trở thành người giàu có với số tài sản lên đến vài trăm thậm trí là vài nghìn tỉ đô,tôi lúc đó đang tận hưởng kì nghỉ bên làn biển mà tôi hàng mong nhớ người con trai khi xưa đã cứu tôi chết đuối thoát khỏi thần chết mà xui rũi làm sao lúc đó không kịp nhìn mặt người đó đã biến mất hút rồi. Lần này tôi không hiểu vì sao lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngược mà tôi đã đọc nhưng hình như tôi đã nhận thức được mình sẽ không thể quay trở lại thế giới mà hiện tôi đang sống nữa. Đang hối tiếc với đống tài sản mà mình đã khổ cực kiếm được bỗng có một cậu trai cao ráo tựa như hoàng tử trong câu truyện cổ tích mà mẹ thường kể cho tôi lúc còn nhỏ bước lại gần tôi. Tôi hoảng hốt và bất ngờ người...người đó chính là hắn,người đã cứu tôi thoát chết. Cho dù tôi đã không nhớ rõ khuôn mặt ấy nhưng giọng nói trầm ấm ấy chắc chắn ko nhầm được. Hắn im lặng nhấc bổng tôi lên và bé tôi lên về nhà hắn. Suốt cả đường đi tôi chỉ tập chung suy nghĩ "mình đã bỏ qua tình tiết nào trong cuốn tiểu thuyết đó không?". Tôi ngước mặt lên và 1 lần nữa bắt gặp khuôn mặt đẹp trai toát ra sự quyến rũ. Dường như hắn biết tôi đang nhìn hắn, hắn ngước xuống nhìn tôi nhưng cái nhìn này không phải là cái nhìn bình thường mà là nhìn tôi một cách yêu chiều, ấp áp.Sau khi sống chung với hắn mấy tháng. Tôi đã biết cả hai đang thương thầm trọn nhớ nhau, rồi đến một ngày cả 2 thổ lộ tình cảm với nhau và đã là của nhau. Hắn yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng thế. Nhưng đó là câu truyện của vài tháng trước còn bây giờ thì tôi đã...chết!. Vì sao tôi lại chết ư? Cách đây 1 tuần trước, tôi và hắn đang đi hưởng tuần trăng mật với nhau bỗng cơ thể tôi phát ra tiếng "rè rè" nguồn điện bao quanh tôi,cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến. Nếu có ai đã đọc truyện về hệ thống khi mà bị lỗi thì cảnh tượng đó y chang tôi vậy. Cơ thể tôi tách dần rồi hóa thành tro bụi bay theo gió trước sự chứng khiến của anh bạn trai tôi. Cơ thể tan biến đau lắm nhưng không đau bằng việc tôi chết trước mặt anh ấy. Anh ấy dường như biết trước kết cục của tôi sẽ như vậy nên anh ấy đã nhanh chóng nói lời cuối cùng trước khi tôi tan biến.. "anh yêu em nhiều lắm nếu có kiếp sau mình vẫn mãi là của nhau" rồi những giọt nước mắt nóng hổi của anh ấy rơi từ trên khoé mi chảy xuống, đó không chỉ là giọt nước mắt của sự đau lòng mà còn là giọt nước mặt tượng chưng cho sự tạm biệt vĩnh cửu. Còn bây giờ xung quanh tôi toàn màu đen còn tôi không biết mình đang là vật thể gì nữa nhưng dù vậy tôi vẫn cảm nhận được anh ấy đang khóc kế bên ngôi mộ tôi và nói những lời yêu thương với tôi..
Khang:"cảm ơn anh rất nhiều thiên thần của em à, hẹn kiếp sau"
Hắn đã tự sát bên ngôi mộ của em với hình trái tim hắn viết bằng máu trên bia mộ em...
/ Cấm sao chép ý tưởng nha../
/Chỉ nên tham khảo nhớ cre nha mấy tyeu😍/