Tớ muốn nhận được một cái ngoảnh đầu của cậu, muốn nhận được một nụ cười của cậu, muốn nhận được sự quan tâm của cậu. Nhưng tớ biết đối với tớ điều đó quá xa vời. Tớ đơn phương cậu, tớ thích cậu nhưng vốn dĩ chỉ là tình cảm từ một phía, phía còn lại có lẽ đang rung động với một người con gái khác mất rồi...
Mỗi khi nhắn tin với cậu, tớ cảm giác cả thế giới như đang ngừng lại. Tớ muốn khoảnh khắc này dừng lại một chút, một chút thôi để tớ có thêm thời gian bên cạnh cậu. Tớ nghĩ có lẽ mình đã rung động rồi! Nhưng chính bản thân tớ tự hỏi, sự rung động đó là như thế nào? Tớ rung động với cậu đơn giản chỉ vì thích, hay đó là cảm xúc nhất thời của tớ. Tớ rung động trước sự nhẹ nhàng, ân cần của cậu dành cho tớ, hay vốn dĩ cậu luôn đối xử như vậy với tất cả mọi người? Nụ cười của cậu đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những chàng trai khác, nhưng khi cậu vô tư nở nụ cười với cô ấy, cậu có biết rằng cậu đã giết chết một trái tim không? Tới bây giờ tớ chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi... Tớ muốn đứng trước mặt cậu một cách tự nhiên, nói chuyện với cậu như bao người khác, nhưng vốn dĩ chấp niệm với cậu sẽ chẳng cho tớ cái cơ hội ấy. Tớ muốn quên đi tình cảm này, quên đi mọi thứ mà tớ luôn để ý về cậu, tớ muốn cuộc sống của mình thoải mái hơn, tớ không muốn thứ tình cảm này phải trốn tránh mãi, mà tớ cũng chẳng đủ dũng khí để ngỏ lời với cậu" tớ muốn quên cậu, nhưng ngay từ khi tình cảm này chớm nở, nó đã định sẵn cho mình một cái kết: Không có đích đến mà cũng chẳng buôn bỏ được! Phải chăng tớ đã tự đưa cậu vào cuộc đời tớ, tự coi cậu là một phần của cuộc đời tớ, coi cậu như một phần không thể thiếu, để rồi khi quá mệt mỏi, tớ thực sự muốn kết thúc nhưng có lẽ đã quá muộn rồi....