Mê
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
Ngôn tình
#ĐOẢN
Chồng cô ngoại tình rồi.
Ngoại tình ngay trong chính căn nhà từng là tổ ấm êm đềm của họ.
Hắn đem cô ta về nhà.
Ngọt ngào... giả tạo...
Ngay trước mắt cô.
Xem cô là một con ngốc không biết gì mà lừa gạt, chơi đùa.
-----
" Người bệnh có ý thức ngụy trang rất mạnh, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn vì tác động cảm xúc tiêu cực của chính bản thân họ, nhưng vì quá tinh vi che giấu nên rất khó để chẩn đoán chính xác ra được, và còn... bởi vì không sử dụng thuốc trong một thời gian dài nên mới xảy ra chứng cuồng loạn. ”
----
- Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn gì đấy? Anh đói chet mất, A Nhu cũng đói rồi!
Hắn ôm lấy cô từ phía sau, hướng tới tai cô rồi thổi nhẹ, vui vẻ thì thào.
Cả người cô bất giác run lên. Chán nãn, buồn cười và...
Ghê tởm.
A Nhu kia, chính là tình nhân của hắn.
Cô biết tất cả, biết hắn thay lòng, biết hắn không còn là người đàn ông đáng để cô đem hết lòng mình ra trân trọng yêu thương.
Thế nhưng lại...
Trớ trêu không?
Cô vì trái tim mà phản bội lí trí.
Không dám can đảm buông tay.
Cô vì yêu chồng, chấp nhận nhắm chặt mắt làm ngơ.
Giả vờ như không hay không biết.
Tình yêu, chính là hèn mọn như vậy.
Không phãi sao?
Chỉ là....
- Được rồi, cơm nấu xong hết rồi đây, e nấu toàn những món anh thích ăn, A Nhu... cũng thích!
- Bảo bối của anh là tốt nhất, yêu em nhất!
Hắn cười lớn, hôn lên gò má cô một cái.
Nụ hôn nóng ấm, nhưng trái tim cô lại tê đau.
Yêu cô nhất sao?
Không, người hắn yêu nhất đã không còn là cô từ lâu rồi.
Cô biết.
---
Chuông cửa vang lên khi họ vừa ngồi vào bàn ăn.
Cô ra mở cửa, người đến cũng không phãi xa lạ.
Là bác sĩ Cao.
Hơi nhíu mày thật khẽ, cô không thích bác sĩ Cao, thậm chí còn có ít nhiều ác cảm, nhưng vẫn vì lịch sự mà mời anh ta vào nhà.
Chẳng ai thích một người... luôn xem mình là người bệnh cả.
Nhưng vì bác sĩ Cao có ơn với vợ chồng cô, nên cho dù có không thích như thế nào cô cũng không thể không nể mặt người ta.
Cũng không thể bất kính với ân nhân cứu mạng của hắn.
Bởi vì, 5 năm trước, khi hắn bị tai nạn giao thông suýt chút nữa thì mất mạng...
Chính bác sĩ Cao đã cứu được hắn trở về từ cõi chet.
- Cô Tương, đang dùng cơm sao? Thật ngại quá, làm phiền không đúng lúc rồi phải không?
Bác sĩ Cao vừa vào nhà đã cười nói với cô, miệng thì nói ngại quá nhưng người ngược lại rất không khách khí mà ngồi vào phía bên kia bàn ăn.
Mối quan hệ giữa bác sĩ Cao và chồng cô rất tốt, vừa nhìn thấy cô nhíu mày, chồng cô đã nắm lấy tay cô, cười cười đến dịu dàng:
- Bảo bối, thêm một người thêm một chút náo nhiệt, không sao, ăn xong anh sẽ giúp bảo bối rửa bát!
Hắn luôn như vậy.
Luôn biết cách lấy lòng, dỗ dành cô.
Cho nên...
Cô luôn thua.
Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn bác sĩ Cao, khẽ mỉm cười:
- Được rồi, A Tuân cũng đã quý anh như vậy, còn vì tiếp đãi anh mà tình nguyện muốn giúp tôi rửa bát, tôi cũng không thể nào keo kiệt một bữa cơm rồi.
Nụ cười trên môi bác sĩ Cao trong phút giây chợt đông cứng, nhưng lại rất nhanh dường như không có gì:
- Haha, phải, phải, vậy phải làm phiền cả hai người rồi.
Ánh nắng chiều từng sợi len vào bên khung cửa sổ, khung cảnh trong phòng thật êm đềm ấm áp.
Khiến lòng người cùng bất giác nhẹ nhõm an yên.
Chỉ là khung cảnh êm đềm kia rất nhanh liền không còn nữa.
A Nhu từ bên phòng ngủ chạy ra, nhảy chân sáo bước vào phòng ăn.
Cô ta cười nói ngọt ngào lại ồn ào.
- Bác sĩ Cao, chú lại đến ăn nhờ cơm sao? Có phải chú cũng cảm thấy A Tương nấu thức ăn rất ngon không?
Cô bé con ngọt ngào, năng động.
Mỗi lần cười nói đều khiến người ta bất giác tập trung ánh mắt và sự quan tâm vào cô ấy.
Thật sự, giống như một mặt trời nhỏ.
Cô nhìn bác sĩ Cao cười đến híp mắt với A Nhu, rồi lại nhìn chồng mình cũng đang nhìn cô ta bằng một ánh mắt không thể dịu dàng hơn...
Cô nhắm mắt, nắm chặt bàn tay, móng tay dài bấm sâu vào da thịt, trong lòng ngực lạnh căm.
Trái tim tê dại.
Vừa đau đầu vừa buồn nôn.
- Cô Tương, cảm thấy đau ở đâu sao? Thuốc của hôm nay...
Mở mắt ra lần nữa, bác sĩ Cao đã đến trước mặt cô.
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, có thêm chút dò xét khiến cô cảm thấy vừa đau đầu khó chịu vừa tức giận:
- Đủ rồi! Cút đi, tất cả các người đều ... cút đi!
Không tiếp tục giả vờ như không nổi nữa, cô hét lên, thế rồi lại bất lực ôm chặt đầu bật khóc.
Đầu đau như búa bổ.
- A Tương, lại đau đầu sao? Mau, mau uống thuốc đi...
Cô lại ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt đang giả vờ lo lắng kinh tởm của A Nhu, tức giận đến mức đẩy ngã cô ta:
- Cút!
Bác sĩ Cao đã lập tức đỡ lấy cô ta, còn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp nghiêm túc:
- Cô Tương, không sao, không sao... đừng kích động, chúng ta bình tĩnh một chút!
Hắn cũng nhìn cô, nhíu mày:
- A Tương, bình tĩnh một chút!
Cô tức giận đến mức muốn cười.
Ai cũng như vậy.
Xem cô là con ngốc đáng cười.
Nhưng lại rất quan tâm cô ta.
---
Giọng nói của hắn ấm áp, ánh mắt hắn nhìn cô cũng luôn dịu dàng và đầy vẻ đau xót.
Trớ trêu như vậy...
Nếu như không phải cô tận mắt chứng kiến hắn ngoại tình thì chắc cũng không thể nào tin được người từng yêu cô hơn sinh mệnh chính mình....
Cuối cùng cũng phản bội lại lời thề trên thánh đường ngày hai người kết hôn.
Không còn mãi mãi.
Hắn ngoại tình rồi.
Cô căm ghét cái điệu bộ giả dối của hắn.
Nhưng...
Cũng hèn mọn yêu hắn đến không có nổi quyết tâm ly hôn.
Cứ thế từng ngày...
Hành hạ nhau.
Dày vò nhau.
Chỉ là...
Một giây một phút, cũng không chịu nổi nữa...
- Chúng ta... đuổi cô ta đi đi! Được không?
Qua khe cửa phòng ngủ khép hờ, A Nhu đã êm đềm ngủ say.
Chỉ có cô là đau đớn, mõi mệt đến rã rời...
Nhìn hắn, nghẹn khuất lại bất lực...
Cầu xin hắn.
Hắn vẫn như vậy...
Ngọt ngào và dịu dàng...
Cười với cô, muốn ôm lấy cô:
- Con bé còn nhỏ như vậy... bảo bối ngoan, nghe lời anh, đuổi con bé đi rồi... thì nó phải làm sao?
- Anh lo lắng cho cô ta đến như vậy sao? Yêu cô ta đến như vậy sao....
Cô bất lực gào lên, cuối cùng không kiềm được nữa mà khóc lớn:
- Vậy còn em thì sao? Còn con gái của chúng ta thì sao???
Hắn vẫn như thế...
Vẫn nhìn cô đầy dịu dàng.
- Bảo bối ngoan...
- Cút, Cút hết đi!
Cô gào lên cũng đẩy mạnh hắn ra, khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt.
A Nhu cũng bị những ồn ào kia làm thức giấc, yếu ớt ôn nhu:
- A Tương?
----
Sàn nhà vươn vãi đầy mãnh vụn thủy tinh và...
Máu.
A Nhu bị cô ấn trên mặt đất, bóp chặt cổ đến mức khuôn mặt nhỏ từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
Cô ta giãy giụa từng chút yếu hơn, rồi dần dần lặng im thậm chí không còn hơi thở.
Cô thỡ phào, rồi bật cười vui sướng hơn bao giờ hết.
Chỉ là...
Cười rồi lại khóc đến thảm thương.
Không biết vì sao, những cơn đau đầu kéo đến càng lúc càng dữ dội hơn.
Đầu lại đau…
Đau đến mức gần như mất đi cảm giác, đau đến tê dại...
Bên tai chỉ còn lại vô số tiếng ù ù.
Đau, thật sự rất đau…
Cô nhìn về phía hắn, đau khổ muốn hắn cứu cô.
Thế nhưng người kia ngược lại dường như không hề quan tâm.
Hắn ta chỉ biết cười.
Nụ cười vẫn thế...
Ấm áp dịu dàng đến vặn vẹo.
Trước mắt cô dần tối sầm, thì cửa nhà bỗng bị đá tung...
Một đám người không biết từ đâu xông vào.
Đầu cô đau quá.
Lại thật buồn nôn.
---
Bác sĩ Cao đưa mắt nhìn khắp một lượt trong phòng khách, cảnh tượng tan hoang đến mức khiến anh ta trực tiếp đơ người.
Mãnh vụn thủy tinh đầy trên sàn cùng những vệt máu tươi vươn vãi.
Bức ảnh người đàn ông cô từng yêu say đắm hơn hết thảy trên đời vỡ tan.
Mà nằm bên cạnh cô...
Chính là đứa con gái nhỏ 5 tuổi của cô và anh.
Đã hoàn toàn không còn hơi thỡ.
------
Gió lớn rít gào thổi qua, thổi bay làn tóc gần như bạc trắng sau một đêm của người phụ nữ gầy gò xơ xác.
Nước mắt nóng hổi từng vệt cạn khô, hốc mắt đỏ ngầu cay sót.
Bước chân nhẹ nhàng nhưng chênh vênh hụt hẫng từng bước đi về phía trước, đi đến rìa sân thượng...
Bệnh viện tâm thần trung ương thành phố.
Cô ấy ôm chặt lấy một con gấu bông màu hồng vào trong ngực.
Lại ngây ngốc ngơ ngác vuốt ve tấm di ảnh của người đàn ông đang cười dịu dàng trên tay, thất hồn lạc phách không nói nên lời:
- Xin lỗi, xin lỗi....
Tỉnh táo, không ngờ rằng lại là sự trừng phạt như lăng trì lóc thịt đối với cô.
Gió mạnh thổi qua, mang theo người phụ nữ đáng thương tâm can đã nát vụn rơi xuống lầu...
---
- Cô Tương, đừng, không....
Bác sĩ Cao và nhiều người khác hoảng hốt lao đến, nhưng đã không kịp nữa.
Mãi Mãi không kịp nữa.
Họ...
Không cứu nổi tâm hồn vỡ vụn của cô ấy.
Cũng... Không kéo cô ấy lại được.
----
Bệnh án trên tay bác sĩ Cao vì hỗn loạn mà rơi xuống, gió lớn thổi qua, từng câu từng từ....
Nặng nề, ảm đạm.
-----
[[ Ngày 2 tháng 11 năm 2005, tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng, không chấp nhận sự thật, luôn tưởng tượng người chồng vẫn còn sống, nhưng tâm trạng ổn định, không hung hăng, không có hành vi nguy hiểm. ]]
Đúng vậy, chồng cô mất rồi.
5 năm trước, trong tai nạn giao thông đó.
[[ Ngày 28 tháng 3 năm 2006, người bệnh cố tình né tránh những câu hỏi liên quan đến nhận thức việc người chồng đã mất của mình, thái độ phản kháng rất rõ ràng.]]
Đúng vậy, cô vẫn luôn tin rằng...
Anh không sao cả.
Anh vẫn còn sống.
Bên cạnh cô.
[[Ngày 14 tháng 4 năm 2006, bệnh tình chuyển biến nặng, hay hoang tưởng, không hung hăng, không có hành vi nguy hiểm…]]
Cô trầm cảm nặng.
Cuối cùng tâm thần hoang tưởng.
[[Ngày 31 tháng 7…]]
Cho đến trang cuối cùng, ngày bác sĩ Cao đến nhà cô, hôm đó....
[[ Bệnh nhân vẫn không chấp nhận được sự thật rằng chồng mình đã chết. Tình trạng bệnh đã xấu đi trầm trọng.
Chẩn đoán mới: bệnh nhân có dấu hiệu hoang tưởng nghiêm trọng, không nhận ra con gái của chính mình. Các triệu chứng xuất hiện rõ ràng, cười nói một mình….]]
Phải rồi...
Là như vậy.
Tất cả như một trò nghịch ngợm oan nghiệt của số phận.
Chồng cô, anh không hề ngoại tình.
Sự thật là anh đã chết rồi.
5 năm trước, trong vụ tai nạn giao thông đó, vì bảo vệ mẹ con cô.
Anh không phản bội lại lời hứa trên thánh đường năm đó...
Anh đã dùng chính sinh mệnh của mình để yêu cô, để bảo vệ cho cô...
Và con gái bé bỏng mới hơn 1 tháng tuổi của hai người.
Mà cô, lại vì không chấp nhận nổi sự thật anh đã rời đi.
Phát bệnh rồi.
Chính là bệnh tâm thần.
Là căn bệnh điên mà mọi người vẫn thường nói.
Đả kích quá lớn khiến cô điên dại.
Bây giờ cũng là đả kích nghiệt ngã khiến cô trong giây lát thanh tỉnh từ cơn mê.
Nhầm tưởng con gái mình thành kẻ thứ ba...
Chính tay cô...
Đã bóp ché.t con gái chính mình.
Là chính tay cô...
Gie.t hai con gái nhỏ của hai người họ.
-----
Sau tất cả, thanh tỉnh là ban ơn hay trừng phạt?
Chắc có lẽ cũng không còn quan trọng nữa, vì cô...
Đã chọn rời đi.
Cô đi đoàn tụ với chồng và con gái rồi.
----
Bệnh án khép lại, ghi rõ:
[[ Bệnh nhân trầm cảm hoang tưởng nặng, điều trị không hiệu quả, đã tự sat. ]]
#LỜITÁC:
Bổn cung đi rồi, đi ngao du giang hồ, chưa biết ngày quay lại.
Các ái phi, đừng thương nhớ! 🤭🫢🤗🤣🤣🤣🤣