Tôi lười viết bộ kia nên viết bộ này
Thể loại : Hiện đại , trường học , câm thù ,BL , hồi tưởng ,....
________________
Tôi là 1 người con trai bình thường , chẳng có gì đặc biệt . Ở trường tôi hay ghẹo trọc bạn tôi , cũng vì cuộc vui mà tôi không để ý đến cảm xúc của bạn tôi mà cười lớn . Cũng vì điều đó có lẽ khiến bạn tôi câm hận tôi và ghét tôi . Khi lớp tôi có 1 người mới vào , là một chàng trai , tôi thấy chẳng gì đặc biệt . Khi chàng trai đấy vào học được vài ngày thì tôi bị cô lập , đến bạn thân cũng phớt lờ tôi để đi chơi với chàng trai đấy . Một lần nọ , bạn thân rủ tôi đi chơi và lại là chàng trai đấy . Tôi đi với họ chẳng khác gì là cái bóng . Tôi đứng im và nhìn họ đi nhưng họ chẳng để tâm đến tôi , đến khi họ đi xa thì tôi chỉ biết câm hận và đi về nhà .
Lúc tôi về nhà , tôi thấy được tin nhắn của bạn tôi . Họ nhắn với tôi rằng :
"Đâu rồi ? Đi về rồi à ? Vậy thôi tiếc quá"
Họ chẳng hề hỏi thăm tôi mà thay vào đó đi chơi với chàng trai đó tiếp . Tôi mở cửa đi vào nhà . Vài ngày sau , họ có gủ tôi đi chơi nhưng tôi luôn từ chối . Vì có đi thì chẳng khác gì những chiếc bóng chỉ dám đi phía sau . Khi họ đi chơi vui vẻ thì tôi lại ở nhà xem những tin nhắn lúc trước và chỉ dám ôm những niềm vui đó cho riêng mình .
Một ngày nọ , tôi được xếp vào học nhóm chung với họ . Khi họ đi vệ sinh , chỉ còn tôi và chàng trai ấy . Anh ấy nói chuyện với tôi nhưng tôi chỉ nói với những chữ ngắn gọn .
_"Sao họ rủ cậu đi chơi mà cậu không đi vậy ? Bữa đó vui lắm đấy"
_"Tôi không thích"
_"Tại sao chứ ? Chẳng phải họ nói cậu là người dễ gần lắm ư ? Chẳng phải cậu quan tâm người khác lắm ư ?"
Tôi khẽ liếc nhìn chàng trai đó và chàng trai đó nói thêm .
_"Tôi nghe họ nói cậu thích những nói náo nhiệt cơ mà ? Và thích những câu chuyện hay-"
Tôi đập bàn đứng dậy và trừng mắt nhìn chàng trai đó.
_"Chẳng phải tất cả đều do cậu à ? Từ khi cậu vào đây thì tôi như bị cô lập ấy . Lúc đi chơi thì luôn đi phía sau và muốn nói điều gì cần phải xin phép ? Sao chả khác gì 1 đứa nhóc vậy hả! Tất cả đều là do cậu và chính cậu là người khiến tôi phải từ bỏ tất cả!"
Chàng trai đấy mở to mắt nhìn tôi và lùi lại và nói những lời ngọt ngào nhưng điều đó chẳng khác gì đang xỉ nhục tôi . Những gì cậu nói thì theo tôi giờ chỉ là những hạt nước nói rồi ngấm mình xuống thiên nhiên và trôi đi . Những người khác nghe những tiếng ồn thì liền chạy ra và chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì liền buôn lời cay vào tôi .
_"Sao lúc nào cậu cũng vậy dậy hả ? Tụi tôi đi vệ sinh cũng không yên với cậu . Lúc làm bạn với cậu thì cậu chỉ đem tụi tôi làm trò hề rồi giờ xỉ nhục người khác . Bộ không thấy nhục hay gì!"
Lời nói như ngàn ngát dao đâm vào tôi . Nó đau lắm chứ .
_"Tại sao-"
_"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì cậu nói nữa , im đi!"
1 trong số họ là bạn thân nhất của tôi tháo chiếc vòng tôi tặng coi như là món quà chơi thân nhiều năm ra và quăng xuống đất trước mặt tôi .
_"Cậu như này thì chẳng có ai chơi với cậu đâu . Nghỉ chơi đi!"
Cậu ấy hét vào mặt tôi . Lúc đấy chẳng biết làm gì và tôi dọn tập sách về vào cặp và tháo chiếc vòng ra và đi lại chiếc thùng rác và thẳng tay vứt chiếc vòng .
_"Tình bạn chơi thân lại cắt đứt vì một người vừa chuyển vào lớp được vài học kì. Bộ cậu thấy thoả mãn lắm đúng không ? Đúng cứ cười to lên đi và một khi đã cắt đứt thì chẳng bao giờ nó kết nối lại"
Tình bạn tôi trân trọng nhất lại cắt đứt vì một người . Nó cũng đau lắm chứ . Tôi chẳng thèm bận tâm đến điều gì và đi về nhà .
Có lẽ lúc này tôi thấy gia đình luôn là thứ tôi cần trân trọng hơn vì làm bạn với họ .
Người bù đắp nhiều nhất
Là người đau gấp người còn lại