Bước đường cùng là như nào? Cuộc sống của bạn liệu thật sự đã khiến bạn đi đến đường cùng!?
Bố mẹ tôi luôn mâu thuẫn với nhau từ khi tôi mới sinh ra.
Tiếng cãi vã luôn khiến mọi suy nghĩ trong tôi trở nên trống rỗng. Thật sự tôi đã quá quen với những cảnh này rồi, nhưng mà ai lại muốn thấy gia đình mình mâu thuẫn suốt ngày như vậy chứ?
1
(mẹ tôi 💬 )" Loại đàn ông như anh chết quách đi cho rồi "
Bà ấy luôn biến những cuộc cãi vã của họ trở nên tồi tệ hơn.
( Mẹ tôi 💬 )" sớm muộn gì thằng Rin nó cũng như anh thôi . Cha nào thì con nấy, đúng là mấy thứ không ra gì ".
(bố tôi 💬):" Bố con tao không ra gì thì con đ.iếm kinh tởm dơ bẩn như mày không có đủ tư cách để nói tao "
Bỗng mẹ tôi nói :
- Này anh đừng có nói vớ vẫn.
Bố tôi trả lời :
-sao nhột à? Cũng phải thôi . Có lẽ tao nên ly dị sớm với con đ.ĩ như mày.
Mẹ tôi không thể nói gì được nữa. Bà ấy bày ra vẻ mặt cực tức giận.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy vào trong phòng mình mà khóc.Dường như rất mệt với những chuyện vừa xảy ra tôi liền thiếp đi.
Đến tối.
Nhận vật tôi (Rin)
-* Trời tối rồi sao? Kiếm gì ăn đi nhỉ!* //suy nghĩ //
Bỗng tôi nghe tiếng dao khá to, định hình rằng nó đang phát ra từ phòng khách. Theo bản năng tò mò của con người tôi chạy đến chỗ đó.
Nhân vật tôi :
- * làm ơn , hãy cho tôi biết rằng đây chỉ là một giấc mơ được không? *
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi buộc phải nhớ nó cả đời .
Ba tôi cầm con d.a.o. và đ.â.m vào ngực của mẹ tôi.
Sự tức giận của mỗi người đều phải có cái giới hạn của nó .Thật sự ông ấy đã làm điều đó.
Sau đó thì cảnh sát cũng đã đến kịp thời.Nhưng còn tác dụng gì sao?!
Sau khi s.á.t h.ạ.i mẹ tôi xong, ông ấy cũng đã tự kết liễu đời mình.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, đâu vào đấy.thì họ có mang tôi đến trại trẻ mồ côi.
Cứ thế tôi sống ở đây cùng bao đứa trẻ cùng hoàn cảnh.
Không lâu sau đó,tôi đã 15 tuổi ,có một người phụ nữ độc thân đã nhận nuôi tôi.
Bà ấy cho tôi tất cả, cho tôi đi học nữa. Nhưng cuộc đời vốn trêu ươi chúng ta không Có gì mà dễ dàng hạnh phúc như vậy.
Sau một tháng Rin(NV tôi ) bắt đầu nhập học.
Khi tôi đi vào trường họ bắt đầu xôn xao về tin tức 10 năm trước.
(Ai đó 💬 ) - " cái thằng nhóc mà bố nó sát hại mẹ nó á ?! "
( ai đó 💬) :-bố mẹ như vậy chắc con cái cũng là loại không ra gì.
Tôi không thể chịu được những lời nói đó mà chạy nhanh về phía trước.
Tôi chạy vào Nhàvesinh.Chợt tôi thấy một cậu trai tóc tím.Cậu ấy cũng là học sinh ở đây. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói tôi như những người khác nên tôi đã chạy nhanh ra chỗ khác và thoát khỏi tầm mắt của cậu ta.
2
(THẦY giáo 💬) : - chào các em, hôm nay lớp ta chào đón một bạn học sinh mới nhé! Vào đi em
Rin : - Xin chào tôi tên là Rin.
( mọi người 💬 ):-con của kẻ sát nhân kìa. Hahah
(thầy giáo 💬 ):- các em trật tự. À....ừm.. Rin em vào chỗ đó ngồi đi.
Rin : - À...vâng //nhỏ giọng//
Tôi chỉ mới ngồi xuống thôi thì bỗng ai đó lên tiếng :
(aiddo 💬) :- Chào. Con của kẻ satnhan.
Họ ném giấy vào người vào tôi. Họ còn buông lời chế nhạo tôi nữa.
Rin :- Thưa thầy,bạn kia ném giấy vào người em ạ! .
Họ tỏ ra vẻ mặt tức tối lắm . Tôi cũng chẳng biết mình lấy cái can đảm ở đâu để nói ra nữa ?
Reng..Reng!!!!
TÔI đi vào nhà vệ sinh. Thấy những tên vừa nãy đã bắt nạt tôi cũng ở đó. Còn có cậu trai tóc tím mà tôi gặp hồi sáng.
Họ đ.á.n.h tôi được vài cái thì cậu trai tóc tím kia bảo họ tha cho tôi nhưng sẽ đánh tôi thậm tệ vào lần sau . Mấy tên đánh tôi cũng đồng ý .
Khi họ rời đi hết cậu ấy nở nụ cười với tôi rồi kêu tôi về đi.
Sau đó thì tôi chở về nhà.
Lúc về nhà mẹ nuôi tôi đã dẫn một người đàn ông lạ vào nhà và nói ông ấy sẽ là cha dượng của tôi. Tôi tất nhiên là đồng ý rồi.
Nhưng...không lâu sau đó ,lúc đó tôi đang đang lấy sách ở chỗ phòng kế phòng cha dượng tôi .Tôi đã thấy cảnh mà tôi nghĩ rằng mình không nên thấy .
"ÔNG ẤY ĐANG NGOẠI TÌNH VỚI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ Ở TRONG CHÍNH CĂN NHÀ CỦA CHÚNG TÔI "
Tâm chí rối bời. Tôi đang nghĩ sẽ quên nó đi mãi mãi thì "Mẹ tôi" .Bà ấy đã thấy nó!!!
Từ sau hôm ấy bà ấy như một kẻ khác.Chỉ biết Làm bạn với rượu 🍻 . Và chỗ để bà ấy chút giận chính là "tôi". Tôi tự hỏi rằng " mình đã làm gì sai cơ chứ ".thật sự quá bất công.
Áp lực gia đình và trường học khiến tôi vô cùng mệt mỏi.Tôi có lên Sân thương hóng gió để xoá tan cơn mệt mỏi. Đc một lúc thì....
Thì 1 giọng nói cất lên.
"- chúng ta lại gặp nhau rồi "
Rin: Hả cậu là cậu tóc tím gì đó mà đúng không? // bất ngờ // mà cậu tên gì vậy ? Cậu định làm gì?
???? :- nhiều câu hỏi thật đó. Tôi không trả lời kịp đâu. // ngồi Cạnh cậu //
??? :- Từng câu một nhé !
Louris : Tên là Louris . Tôi ko có ý j đâu yên tâm.
Rin : - À... Ùm ... Cậu lmj làm đi nhé. Bye // đừng dậy //
Louris : //kéo áo Rin lại // tôi nói rồi, tôi ko lmj đâu.
Louris : À.... Mà chúng ta làm bạn được chứ.!?
Rin : - đ-được....
Người bạn đầu tiên của tôi. Không biết là duy nhất hay không nhưng tôi cũng rất vui.
Những ngày tháng chơi với nhau. Mỗi lần chạm mặt nhau. Cậu ấy luôn gọi tôi rất thân thiện nhưng cũng ko tránh được những người bạn đi cùng cậu ấy nói mấy lời khiêu khích.
Dần dần chúng tôi chơi khá thân.Đi đâu cũng có nhau.
Một hôm cậu ấy có rủ tôi đi chơi. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
Buổi đi chơi thật sự rất vui luôn ấy chứ và đặc biệt là cậu ấy đã h.ô.n tôi một cái. Tuy ko biết vô tình hay cố ý nhưng tôi rất vui. Dường như tôi đã thích cậu ấy rồi .
Sau đó tôi trở về nhà. Hôm nay do về nhà hơi trễ nên mẹ tôi có đánh tôi đau hơn mọi ngày một chút. Nhưng không sao.
Sáng hôm sau.
Tôi cầm một bó hoa trên sân thượng nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau.Lúc đó cũng khá đông người đó chứ!
Rin: Mình..... Mình thích cậu //Ngại//
Cả đám người xôn xao nhưng tôi không bận tâm. Thứ tôi quan tâm chính là câu trả lời của cậu ấy.
Louris : Eo ơi...t.ở.m vãi. Mày nghĩ tao thích m á! Haha // cười lớn //
Rin :- c-cậu.....// rưng rưng //
Louris:- Tao đ.é.o phải gay .
Mọi người :- eo ơi n.g.u vãi // xôn
xao// Màn tỏ tình quê nhất năm. Kkk
Tôi không nghĩ gì mà chỉ biết vừa chạy mà khóc thật to. Cắm đầu chạy , chạy càng nhanh càng tốt.
Chợt tôi chay sang đường cái xe ôtô nào đó đang tiến thẳng về phía tôi. Người trong xe liên tục bóp còi . Nhưng quá muộn rồi. Tôi dừng Lại ,nở một nụ cười.
Sau đó thì sao thì ai cũng biết mà đúng chứ.
Khi đang lờ mờ trong cơn đau thì tôi có thấy cậu ta khóc. Sau đó thì tôi ngủ đi. Một giấc ngủ vĩnh viễn. Có lẽ khi tôi ch.ế.t đi thì họ mới cảm thấy thương tôi đúng không!?