Tôi tên là Bảo, tôi là một sinh viên đại học nam 2. Vài tuần trước,rôi cùng với vài đứa bạn cùng lớp mà tôi chơi thân đi chơi nhân dịp tết đến. Sau khi đi chơi đã đời thì trên đường về chúng tôi chợt thấy một ngôi nhà đã cũ và cổ điển trông khá là u ám hình như ngôi nhà này được xây vào thế kỉ XV. Chợt có đứa nói:
Khoa: "mn ơi biệt thự này đã bỏ hoang từ lâu rồi và nguyên nhân là có 1 gia đình Anh sống tại đấy đã bị xác hại và căn biệt thự cháy không rõ nguyên do"
Cả đám chúng tôi xửng xốt quay đầu lại nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Nó dường như hiểu được và giơ điện thoại lắc lắc bài báo đó trước mặt chúng tôi. Tôi thì không nghĩ nhiều liền đùa cợt và đưa ra thử thách cho chúng nó. Thử thách là ai vô nhà hoang đó khám phá trong vòng mười phút sẽ được bao ăn nhưng chỉ được một mình!. Cả bọn đều đồng ý và chọn cách oản tù xì để chọn người xui xẻo. Hở..hở cái qu-ái gì này??,tôi đã thua bọn nó? đúng là tự bày trò tự chịu mà.. Thấy tôi chưa kịp định định thần kịp thì bọn nó đã đẩy tôi vào đó rồi bọn nó vứt cho tôi cái điện thoại cho tôi và dặn call trực tiếp với nó để xem tôi có ăn gian không. Tôi bước vô với sự bàng hoàng và lo sợ, biệt thự rất lớn nhưng..toàn màu đen do vụ cháy. Tôi hì hục call cho đám bạn và bật luôn cả đèn điện thoại."Sáng như vậy có gì phải sợ" tôi nói và đi từng phòng trong căn biệt thự đó...khoann truyện này mới thực sự đáng sợ khi tôi tới phòng ăn có giọng nam lạnh lẽo truyền vào tai tôi, tiếng đó nó nhức lắm đến nỗi đám bạn của tôi sợ và bỏ hạy khi xem tới đó chỉ có mỗi mình khoa là cầm điện thoại tiếp tục xem tôi một cách trầm lặng. À mà quên mất đây là khoa hàng xóm của tôi và cũng là người bạn mà tôi thầm thương trọn nhớ mà tôi sợ nó biết tôi thích nó mà bỏ rơi tôi thậm chí là cắt đứt tình bạn bè lâu năm ấy vì thế tôi chỉ ở mức bạn bè thân thiết chứ không dám tiến xa hơn. Tôi rất vui mừng khi khoa không bỏ rơi tôi như đám bạn đó. Điều đó tiếp thêm động lực cho tôi đi tiếp.khi đến phòng khách tôi đã bất ngờ rồi chuyển sang hoảng sợ mà ngã bệt dưới đất ng-người đó chính là khoa?? Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi. Tôi lấy lại tinh thần rồi rặn hỏi một câu:
Bảo:" mày là khoa đúng không??"
Khoa chỉ nhìn tôi mà gật đầu, người cậu ấy lúc ẩn lúc hiện. Tôi kìm nén sự hoảng sợ mà chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy cậu ấy. Hình như tôi đã biết cậu ấy không phải là người mà là quỷ. Cậu ấy nâng cằm tôi lên rồi hôn lên má của tôi. Nhân cơ hội này tôi liền tỏ tình khoa. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi và nói:
Khoa:" được tớ đồng ý mà cậu muốn chúng ta hòa lại làm 1 ko"
Tôi không hiểu câu của khoa nói có ý gì nhưng liền gật đầu đồng ý. Thế rồi hành động của cậu ta làm tôi bất ngờ hơn nữa.. cậu ta đã biến thành hình dạng đúng của một con quỷ tồi ăn mất đầu của tôi rồi gặm mút cơ thể tôi. Lúc đó tôi mới hiểu thì ra cậu ấy chính là chủ nhân căn nhà hoang ấy và đã thích tôi từ lúc nào. Cậu ấy tu luyện thành quỷ rôi bịt mắt bà hàng xóm để tiếp cận tôi. Có một nghi thức mà quỷ phải biết đó là nếu ăn thịt người sẽ chết và vĩnh viễn không được siêu thoát bây giờ tôi mới hiểu cậu ấy làm vậy để giúp tôi vì cậu ấy thấy được vận mệnh của tôi sắp chết tới nơi và còn thấy được kiếp sau tôi không được làm người vì thế nên cậu ấy đánh đổi mạng sống của cậu để tôi có một cuộc sống tốt hơn ư? Tôi ko cần gì hết chỉ cần cậu ở bên tôi suốt đời thôi... đồ ngốc!
(- truyện xàm nha)