ĐI CÙNG NHAU
Tác giả: hyhy
Ngôn tình
Đó là vào một buổi sáng mùa hè, tiếng ve kêu oi ả, cùng với cái nắng 35°c. Tại đoàn phim An Lạc, Họ đã cbi sẵn sàng tất cả cho việc bấm máy, nhưng mãi vẫn chưa thấy họ quay hình như họ đang chờ ai đó. đứng đợi một người dưới thời tiết này, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.
- Gọi cho Dương Quang sao giờ vẫn chưa đến, đã trễ nữa tiếng rồi!
Người đó là một người đàn ông trung niên, ông ấy nói với vẻ tức giận, người đó là đạo diễn của bộ phim này. người trợ lý đứng bên cạnh trả lời
- đã gọi r, họ nói đang đến!
khoảng 5 phút sau một chàng trai "phong Hoa Tuyệt Đại" phong thái tài hoa có một k hai, dung mạo chàng tuấn tú, trên ng tỏa ra một khí chất cao cao tại thượng, có chút kiêu ngạo. thấy anh xuất hiện nét bực mình trên người đạo diễn cũng dần tan biến, thay vào đó là nột nét vui mừng, tiến đến chỗ cậu hỏi
- sao giờ cậu mới đến?
- đi nhầm địa điểm
cậu trả lời nhưng k thèm nhìn đạo diễn một cái, vừa nói, vừa đi thẳng vô trong. Vì là diễn viên trẻ nổi tiếng nên cậu không tránh khỏi việc kiêu ngạo. cậu đi đến ngồi kế với Chi Lan, cô đồng nghiệp lớn hơn cậu 3 tuổi, cũng là người duy nhất mà cậu tôn trọng.
- sao đến muộn v đoàn phim chờ e lâu lắm đó!
- là do em nhớ lầm địa điểm, đến đó k thấy ai tưởng mình đến sớm, ngồi đợi 20ph mới biết là nhầm địa điểm
- tội em của tôi e đi chuẩn bị trang phục đi, đoàn mình ms đổi ng cbi trang phục vs trang điểm đó nha
- ng kia kph rất ok sao, sao lại đổi, kbt người này trang điểm như nào
anh tỏ thái độ hơi bất mãn khi nghe đoàn phim đổi make up
- chỉ tạm thời vài tuần thôi, do ngkia ph làm đám cưới
anh nghe vậy thì cũng thôi, vì ngta còn ph lo cho hp cả đời của mình mà
- make up make up đâu r
anh kêu mãi nhưng vẫn k thấy make up đi đến, anh liền đưa mắt tìm thử. thì thấy một ng có vẻ lạ trong đoàn nghĩ là ng đó nhưng anh vẫn hỏi lại một lần nữa cho chắc
- là cô gái mặc áo gile trắng xanh kia sao
anh quay sang hỏi Chi Lan, cô khẽ gật đầu. anh đi đến chỗ cô gái kia, nắm lấy tay cô kéo một cái thật mạnh, khiến cô ngã người ra sau, cô ngồi bệt xuống dưới đất một tay chống dưới đất, một tay vẫn dơ lên vì anh vẫn còn đang nắm lấy. anh kéo cô đứng dậy xiết chặt lấy tay cô mà nói
- cô bị điếc à!
cô ngạc nhiên phản ứng k kịp đôi mắt cô long lên, một phần vì tức một phần vì đau. Anh nhìn thẳng vô đôi mắt cô thì tay dần lỏng ra rồi buông xuống. Vẻ kiêu ngạo tức giận khi nãy trên người anh liền biến đi một nửa là vì cảm thấy mình có hơi quá
- sao tự nhiên kéo tôi vậy
cô gái kia nắm lấy phần cổ tay mới anh nắm lấy mà xoa xoa
- cô k nghe tôi kêu à
- xin lỗi anh, do tôi đang nch với bạn nên k để ý
- mấy ng như cô chỉ giỏi lý do, lm k đc thì nghỉ
nghe anh nói vậy cô chỉ im lặng mặt cuối xuống nhìn đất, hai tai đỏ ửng lên cô nói
- tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý
Chi Lan, Kiều Vân khi thấy anh hầm hực đi đến chỗ cô gái kia mà kéo tay thật mạnh thì cũng chạy đến xem sao.
- nè sao lại kéo tay con gái nhà ngta mạnh vậy?
Chi Lan hỏi
kiều Vân cũng là đồng nghiệp của Dương Quang họ đã đóng cặp với nhau được 3 bộ phim, được fan đẩy thuyền rất nhiều. Kiều Vân là một cô gái
" Tiên Tư Ngọc Sắc" dung mạo như tiên khí chất như ngọc, có thể nói là trời sinh một cặp với Dương Quang.
Còn cô gái kia tên là Trương Ngọc. Cô là một cô gái " Diện Tái Phù Dung" cô đẹp và nhẹ nhàng như một đóa sen, với sự thanh cao, mang trên người sự e thẹn kiều diễm của hoa sen. Cô năm nay 20 tuổi là sinh viên năm hai của một trường đại học thiết kế. Vì người chị em tốt của cô cbi thành gia lập thất nên ph xin nghỉ vài tuần để cbi, nên nhờ cô thay mình đi làm vài tuần. k dám từ chối vì cô muốn ch có thể yên tâm mà cbi cho hôn lễ, nên cô đành nhận lời dù k muốn lắm. khi nãy là ch bạn ấy nói cho cô nghe phong cách, trang điểm cho từng ng trong đoàn.
thấy mấy diễn viên đang tụ lại một chỗ, đạo diễn đi đến giải tán đám đông
- mọi người đứng đây làm gì đây, rảnh rỗi quá thì học kịch bản đi, còn cô đi cbi phục trang cho Dương Quang đi, rồi còn bắt đầu quay nữa.
Bị đạo diễn nhắc nhở mọi người ai về làm việc nấy, người chuẩn bị đến cảnh quay, người đi học kịch bản, người đi make up. Dương Quang cùng với trương ngọc đi đến chỗ có hai chiếc ghế đối diện nhau để tiện cho việc trang điểm. Cô mở chiếc hộp trang điểm của mình ra, chiếc hộp gồm ba tầng, khi mở ra sẽ bung ra hai bên giống một đôi cánh đen. Cô nhìn anh một lúc để xem kiểu nào sẽ hợp với anh, vì khi nãy cô gái kia chx nói kiểu hợp vs anh, bị cô nhìn chằm chằm như vậy anh cảm giác hơi khó chịu mà gắt lên
- cô có biết trang điểm k, mà nhìn tôi lâu v làm gì
cô im lặng k đáp, anh đứng lên nói tiếp
- th khỏi trang điểm vậy, đi cbi phục trang cho tôi đi
nghe anh nói v cô đóng hộp lại mà chạy đi đến phòng thay đồ còn anh cx đi theo sau vì hơi hoảng loạn trước anh nên chân này vấp chân kia mém úp mặt xuống đất thì đc Dương Quang nhanh tay cầm bắp tay lại nên ksao
-sao cô hậu đậu v, mà cô tên gì thế?
- anh hỏi tôi sao?
- k cô thì là ai
- tôi tên Trương Ngọc
nói rồi anh vs cô đi đến phòng thay đồ, thay xong đi ra thấy cô đang ngồi tranh thủ làm bài tập thì anh k hiểu sao anh lại vô thức đứng nhìn cô một lúc. cho đến khi Kiều Vân đi đến nắm tay anh kéo đi ra trước ông kính
- đến vai của anh rồi
khi nắng chói chang dịu lại thì cũng là lúc cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc. Đoàn phim bắt đầu dọn dẹp máy móc, diễn viên cũng cất hết các đồ dùng của mình vào túi rồi đi về. Cô cũng cất hết bộ make up của mình rồi đi về.
Đi bộ về nhà. nhà cô là kiểu 2 lầu màu trắng mang phong cách Châu Âu, được trồng đầy hoa, ở phía trước cổng được trồng những cây hoa giấy leo lên cổng, đường từ cổng vô cửa được lót gạch và trồng những bông hoa cẩm tú, tạo nên một nét thơ mộng cho ngôi nhà. Trước cổng đã có một người đứng đợi ở đó, tay anh cầm một cái túi đen. Thấy anh cô hơi ngạc nhiên hỏi:
- sao ah ở đây?
- anh nghĩ hôm nay đi làm nên sẽ k có tg nấu cơm, nên mang qua cho e.
- vẫn là anh tốt vs e nhất
- th chta vô nhà cùng nhau ăn cơm đi
Anh là Trương Huy anh họ của Trương ngọc, tuy là anh em họ nhưng tình cảm của hai người họ rất tốt, khiến ngkh phải ngưỡng mộ. Trương Ngọc đi học đại học ra riêng ở, ba cô kh yên tâm về cô nên giao cô cho Trương Huy qtam chăm sóc. Trương Huy là một chàng trai ưu tú, anh học rất giỏi. Vì trc đây nhà anh cx từng rất giàu nhưng sau ba anh lại dính vào cờ bạc nợ nần, tiền của gia đình anh cx dần hết, r cuối cùng k còn gì, còn ba anh vẫn k ngộ ra mà vẫn tiếp tục dính lấy nó. Thế là để trả nợ mẹ anh phải làm vc ngày đêm để nuôi anh và trả nợ. Mẹ anh là ch của ba trương ngọc, thương chị lấy nhầm ng nên Trương vũ( ba Trương Ngọc) đã trả hết nợ cho gđ anh, và sau cùng mẹ anh cũng k chịu nổi mà bỏ ba anh. kể từ đó anh đổi thành họ Trương lấy họ mẹ bỏ họ cha, anh luôn qtam Trương Ngọc vì biết ơn sự giúp đỡ của ba cô và cố gắng học vì anh biết chỉ có việc học ms có thể giúp anh kiếm lại đc số tiền mà ba anh đã phá và mang lại cho mẹ anh cuộc sống tốt hơn.
Trước đây Trương Ngọc rất hoạt bát nhưng cho đến khi lên c3 thì cô lại thay đổi thành người trầm tính ít nói, k muốn chia sẻ chuyện của mình vs ai. Cô bị bạo lực học đường và bị cô lập suốt những năm cấp 3. khi ấy cô bị mang tiếng là trà xanh vì quá thân thiết với Trương Huy khi Trương Huy khi ấy đg đc khá nhiều cô gái để ý, và Trương Ngọc cx vì vẻ bề ngoài ưa nhìn nên đc nhiều người thích, nhưng có ng thích thì cx có ng ghét. Họ nói cô là hồ ly tinh chỉ biết dùng nhan sắc mà dụ dỗ đàn ông. Trong suốt mấy năm ấy cô chỉ âm thầm chịu đựng mà k nói với ai cả, chỉ có Trương Huy là biết và giúp đỡ cô, nhưng anh càng ra tay giúp đỡ thì càng khiến cô bị ghét, k biết nên làm gì, mỗi lần như v chỉ có thể nấu món gì đấy cho cô ăn, anh nấu ăn rất ngon mỗi lần buồn ăn xong cô đều quên hết nỗi buồn ấy. Nhưng sau cô lại trở nên cứng rắn hơn vì biết sẽ không ai mãi bên cạnh mình mãi cả.
Sáng hôm sau cô thức dậy lúc 6h cbi xong cô đi ra ngoài thì thấy trên cổng dán 1tờ giấy " ngày mới vui vẻ " do Trương Huy hqua để lại. cô ra khỏi nhà là lúc gần 7h cô ghé qua một cửa hàng tiệm mua 2 tô bún bò, với 2 chai nước, mang đến cho ông lão lượm ve chai hay ngủ ở hẻm vs cháu của ổng. khi gần đến thì cô thấy Dương Quang đang ném một đóng chai vô chỗ ở của 2 ông cháu, thấy cảnh ấy cô k nhịn đc, mà đến xô anh một cái thật mạnh. tự nhiên bị đẩy anh tức giận nói
- là ai v bị điên à
quay sang nhìn hướng vừa có ng đẩy mình thì đó là Trương Ngọc anh mới hỏi
- Trương Ngọc cô làm gì ở đây v?
- nè ở đây có 2 ông cháu ở đấy, ah k đc vứt rác vô chỗ này
anh nhìn cô cười một cái "thì sao tôi thích đấy"
nói r anh bỏ đi, thấy ah bỏ đi cô cx k nói gì nữa đi đến chỗ 2 ông cháu phụ họ lượm những vỏ chai ấy, r đưa cho họ 2 đồ ăn sáng cô mới mua cùng.
bth chỉ đi học cô có thời gian rảnh nhiều hơn sẽ thường tự nấu mang đến cho 2 ông cháu vì cô biết đồ ăn ngoài k tốt.
Rồi cô đi đến đoàn phim, phần Dương Quang anh k có ý xấu gì hết chỉ là anh tính cho 2 ông cháu ấy một số vỏ chai thì bị đổ, khiến cho Trương Ngọc hiểu lầm là anh vứt rác vô chỗ đấy. anh có chút kiêu ngạo nhưng k ph là loại ng khinh bỉ ng nghèo. Bth anh hay đến buổi sáng để cho họ ít vỏ chai và đồ ăn, còn Trương Ngọc lại đến vào buổi chiều, nhưng hqua cô k đến nên nay coi đến vào buổi sáng, nên thấy cảnh ấy. anh đến đoàn phim thấy Trương Ngọc trang điểm cho mọi người nhưng lại chừa anh ra, anh mới đến hỏi:
- sao cô lại k trang điểm cho tôi
cô nhìn anh r nói:
- tôi k dám trang điểm cho ng nổi tiếng như anh
- như tôi thì sao
- anh làm sao thì anh tự biết
anh k hiểu gì nhìn mình vào gương anh tự luyến nói "thôi kệ tôi đẹp sẵn r, k trang điểm cx ksao" r tạo vào kiểu trc gương r đi học kịch bản.
kết thúc buổi quay hôm đó cô lại theo thói quen ghé vào tiệm tập hóa quen thuộc, mua một ít đồ ăn. khi đang tính tiền thì cô nhận đc một tin nhắn đến từ Trương Huy nội dung của đoạn tin nhắn là: "hôm nay anh ph tăng ca để mai có cuộc họp xét tuyển anh có đc nhận chính thức vô công ty k, nên nay anh sẽ về muộn k nấu cơm cho e đc, e về nhà cậu ăn, đừng ăn ngoài k tốt" đọc xong đoạn tnhan ấy thì tiền cx đã tính xong, cô nhân viên quay mặt vô trong để lấy túi đựng hàng cho cô. nhưng do đọc tnhan nên cô k chú ý mà đã lấy nhầm túi đồ của ngkh, ngdo cx đg nghe đt nên cx k để ý. cô để tiền lên bàn rồi cầm lấy túi đồ ấy đi khi chàng trai đó quay lại sau khi nch điện thoại, thì đồ cx đã đc bỏ vô túi. anh cx k ktra trong đó có gì mà mà mang đi luôn.
cô đi đến chỗ con hẻm nhỏ kia đưa túi đồ cho thg nhóc, r ngồi ở lại nch vs nó.
-chị ơi! ch đến r
-ông e chưa về hả?
thg bé gật gật cái đầu trọc nói
-vâng! nay ch đến sớm hơn mọi khi mà
-à ừ
-mà ch ơi sao hôm qua ch k đến?
cô xoa đầu cậu bé nói:
- hqua ch có việc bận nên k đến đc, nma kph sáng nay ch đã đến bù r sao.
-à đr ch ơi, cái anh hồi sáng ch cx quen hả
- anh hồi sáng!!
cô nhớ lại việc hồi sáng mình ghé đây có gặp Dương Quang ném chai nhựa vô chỗ 2 ông cháu này. cô nói
- ch k quen ng nổi tiếng như hắn
- v hả ch, anh ấy cx tốt như ch v á!
- tốt như chị??
cô hỏi lại
- đr á ch, anh ấy sáng nào cx ghé đưa cho ông e một đóng chai luôn, anh ấy còn hay mua bánh cho e nữa, anh ấy nói ngày mai e vs ông e có thể chuyển đến chỗ ở mới, nay anh ấy hẹn ông e đi coi nơi ở, nên mấy hôm sau e sẽ k còn ở đây nữa!
- v thì tốt quá rồi, khi nào rảnh ch sẽ qua nhà ms của e chs
- em đói chưa chta cùng ăn đi
-dạ
cậu bé đó trả lời cùng một nụ cười và mở bịch đồ ăn mà cô vừa mua ra. Bên trong chỉ có vài vĩ thuốc và một vài hộp gì đó, cậu nhìn một hồi nhìn kiểu nào cx k giống đồ ăn. e đưa tay vô bịch lôi ra một hộp gì đó cậu ngơ ngác hỏi: này là đồ ăn hả ch?
cô nhìn chiếc hộp trên tay em cx ngơ ngác theo, mặt cô dần dần đỏ lên trên hộp đó ghi "durux" cô giựt lấy chiếc hộp nhét lại vô bịch chạy lại tiệm tập hóa khi nãy để đổi lại, và cô cũng nắm theo tay của em nhỏ mà đi cùng
- ch ơi ch đi đâu v
- ch lấy nhầm đồ của ngkh r, ch ph đi đổi lại
cô ôm cậu bé quay lại tiệm tập hóa hồi nãy. ở một diễn biến khác bên chàng chai lấy lộn túi đồ của cô.
- cậu đi đến đâu r
- gần đến r, đừng có hối
- đến r này, ra đi
chàng trai ấy dừng lại ở trc một căn biệt thự, từ trong ấy bước ra một thanh niên "Hào Hoa Phong Nhã". anh đưa túi đồ ấy cho chàng trai kia r nói
- nhìn cậu như v mà lại nhờ tôi đi mua mấy cái này!
- tôi cx chịu th, cô ấy k muốn có con lúc này.
- lần sau cậu nhờ ngkh đi mua đi, tôi k rảnh dù gì tôi cx là ng nổi tiếng nếu bị phát hiện thì mặt mũi để đâu
- cậu là ng nổi tiếng chắc tôi kph, mà nè tôi nhờ cậu mua mấy cái này hồi nào v hả?
cậu đưa mắt liếc nhìn thì thấy đó là những đồ ăn bán trong cửa hàng chứ kph là thứ mà bn cậu nhờ mua
- nhờ cậu đi mua một xíu cx k xg à
- v sao cậu k tự đi mà mua
- cậu quát tôi sao
bạn của cậu đưa ánh mắt long lanh trong veo ra mà nhìn cậu, cậu bất lực nhìn ánh mắt ấy giựt lấy túi đồ quay đi nói
- lần cuối
- tuỵt vời, Dương Quang cậu là tuyệt nhất
nói rồi chàng trai đó cười lên một tiếng thỏa mãn
- bao năm r chiêu này cậu ấy vẫn k giải đc
"chị ơi cho e đổi lại túi đồ" cả hai ng cùng đặt túi đồ lên bàn cùng một lúc mà nói. mấy người họ quay sang nhìn nhau mà nói
-Trương Ngọc
-Dương Quang
- a là anh nè, sao anh cx ở đây v!
đầu anh nhảy số nhanh "nếu mà cô ấy là ng lấy lộn túi đồ của mình, khi đổi lại nếu ngta phát hiện ra mình là ng mua mấy cái này thì mặt mũi sẽ để đâu" anh liền lấy tay che miệng cô lại, nắm lấy tay của cô cùng vs 2 túi đồ mà kéo ra ngoài trc sự ngỡ ngàng của cô nv quầy
- hnhu mình ms nghe ai đó kêu là Dương Quang
do anh đã đeo khẩu trang vs đội mũ áo lại nên cô nv cx k dễ nhận ra
- nè túi đồ của cô
cô cầm lấy túi đồ nhìn vô bên trong thì đúng là đồ ăn mà cô mua
- tôi k nghĩ anh lại là ng như v đó
- cô nghĩ gì chứ, mà nè đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều như v k tốt
anh đi đến chỗ thg bé giơ tay ra phía trước như muốn ôm cậu bé, hiểu ý cậu bé cx giơ tay ra lại. nma cô lại lùi lại theo phản ứng, anh thấy v thì nắm tay cô đi luôn, chứ k đòi bế mỗi thg bé nx.
- nè anh làm gì v, tính kéo tôi đi đâu v
cô hất tay anh ra nhưng vì anh nắm chặt quá nên cô hất ra k đc.
-nè anh làm tôi đau đó
- do cô k đưa thg bé cho tôi, nên tôi sẽ lôi cô theo luôn
đầu tiên anh ghé biệt thự của cậu bạn, cậu ấy vẫn đang đứng trc nhà đợi anh, thấy cậu vẻ mặt anh vui vẻ đi đến
- ôi bạn iu bạn về rồi
anh ném túi đồ cho ng bạn ( Lâm Thụy Vũ )
-cầm lấy r cút cho khuất mắt tôi
-bn vì cô gái này mà nói v với tôi sao
Lâm Thụy liếc mắt thấy cô gái đi bên cạch Dương Quang nên nghĩ đấy là bạn gái của cậu mà nói v
- còn bạn vì một cô gái khác mà nhờ tôi đi mua mấy thứ này đó
Lâm Thụy Vũ k thể nói gì thêm, khiến anh nở một nụ cười chiến thắng châm chọc
-k nói vs cậu nx
- tôi cx v
nói xong Thụy Vũ quay lưng bỏ vô nhà, còn anh vẫn tiếp tục nắm lấy tay cô mà kéo đi
cô đi theo phía sau anh, nhưng hồi sau lại đi lên ngang anh, trên miệng có mang theo một nụ cười mà hỏi
-anh có quen Lâm Thụy Vũ sao?
-là tên biến thái đó sao?
-nè sao anh lại nói ng ta là tên biến thái v
-anh ấy là thần tượng của tôi đấy, hồi học c3 mỗi khi buồn tôi thường nghe anh ấy hát
-hát như vịt kêu v mà cũng nghe đc hay thật
nghe v cô k nói gì nữa mà chỉ đi theo anh. anh dẫn cô và cậu bé đến một dãy phòng trọ gồm 7 phòng. Mỗi phòng đều giống nhau, có một cái gác, một nhà bếp một phòng tắm và có cửa sổ ngay cạnh cửa ra vô. Giống nhau là v nhưng mỗi phòng lại được trang trí khác nhau nên mang nét đặc trưng riêng không phòng nào giống phòng nào. Anh đi đến căn phòng số 3 từ dãy trọ bước vô bên trong. Căn phòng ấy đã được trang trí sẵn, ngay cửa sở đc treo hạt giấy và ngôi sao để trang trí, cùng vs chiếc bàn học đầy đủ dụng cụ sách vở, trên gác là chiếc giường 2 tầng, cùng tủ quần áo. Người ông của cậu bé đang ngồi ở giữa phòng cùng với chiếc bàn xếp. Thấy người cháu yêu quý và hai người tốt bụng đã giúp đỡ mình trong thời gian qua đến ông chạy ra vs vẻ mặt niềm nở. Thấy ông đến cô thả thằng bé xuống, nó chạy ôm lấy ông.
- sao 3 người lại ở đây v?
ông hỏi
-cháu là dẫn Tiểu Minh đến tìm ông
- ông ơi ông, này là chỗ ở ms của 2 ông cháu mình hả?
thg bé ngây ngô hỏi. anh gật đầu đáp lời thằng bé, r nói
- em chưa ăn gì đúng k để anh nấu cho e vs anh ăn nha
nói rồi anh đi thẳng đến bếp sắn tay áo lên r rửa tay, mở tủ lạnh ra. Trong tủ là một số lại rau củ, trứng gà và ngăn đá là thịt. Cô đang tính đi về khi thấy ông cháu họ đã gặp đc nhau, nma lại k tin vào anh nên lại đi vô bếp cùng, mặc dù cô nấu ăn cũng k giỏi lắm. Cô đi đến tủ lạnh đẩy anh sang một bên nhìn một lượt vô trong thì cô lấy ra 2 gói kim châm cùng với 2 hộp đậu hủ non, r cô mở ra ngăn đá lấy ra một gói thịt cỡ 500g. Cô bỏ gói thịt vô một cái tô nước nhỏ để đá tan ra bớt, lấy dao cắt gói nấm và đậu hủ thành lát nhỏ vừa ăn. song cô bâm nhỏ thịt ra, phần anh vẫn đứng đó coi cô gần gì thì giúp.
- anh đứng đó làm gì ra kia ngồi đi vướng víu
- tôi coi cô cần giúp gì k
- biết nấu cớm k?
- ....um.. chắc là cx biết:))
-v là có biết hay k?
lần này anh im lặng k nói j, cô lại nói tiếp
- biết hay k cx đc tôi hướng dẫn. lấy nồi cơm
cho vào 2 lon gạo
- k có lon
- v cho vào 2 chén gạo, sau đó cho nước vào vo cho đến khi nc đục, đỗ lần 1, cho nước vào tiếp tục vo đến khi nước đục đỗ lần 2, r cho nc vào tiếp bằng 2 đốt ngón tay, lau nồi r bỏ vô lại bấm nút cấm điện.
bâm thịt xong cô phi thơm tỏi cho thịt vào xào chung, khi thịt gần chín cô cho vào nấm xào đến khi nấm khô lại cho đậu hủ vào. Anh nấu xong thì được cô đọc cho nước sốt mà pha giúp. " 3 muỗng tương ớt, 8 muỗng nước tương, 1 muỗng đường, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng ớt băm." đỗ nước sốt vào với nửa chén nước, đến khi sệt lại thì tắt bếp. Cô quay sang hỏi anh
cô và anh sau khi nấu xong ra ngồi nch với 2 ông cháu chờ cơm chín r dọn ra ông. khi dọn ra, gắp miếng đậu hủ sốt nấm cho vào miệng cô chợt khựng lại vài giây đầu hiện lên vài dòng kí ức tuổi thơ về người mẹ ùa về. Mẹ cô khi cô còn nhỏ đón cô đi học về đã bị tai nạn qua đời. Cô hỏi anh
- anh có pha nước sốt theo công thức tôi nói k.
- có nma tôi bỏ bột ớt ra, với giảm còn 4 muỗng trương thôi, vì Tiểu Minh k ăn được cay
món này khi còn nhỏ là món cô thích ăn nhất. mẹ cũng hay nấu cho cô ăn, sau khi mẹ mất cô thử học nấu theo mẹ nma k có đc vị như v, g cô mới nhận ra khi đó cô còn nhỏ cx k ăn đc cay. khi ăn xong cô và anh cùng đi rửa chén, nhìn hai bóng lưng họ Tiểu Minh nói: " nhìn họ thật giống 2 ng iu nhau" ông nghe v im lặng một lúc r đáp: " 2 người họ đã trải qua nhiều sự tổn thương lắm rồi, nếu như được ở bên nhau và chữa lành vết thương ấy cho nhau thì thật tốt". khi ra cả 2 ra về đã là gần 8g anh cùng cô đi bộ ra khỏi đoạn đường ấy, không gian im lặng k ai nói với ai câu nào. Bây giờ cô mới mở lời nói
-anh k xấu như tôi nghĩ nhỉ!
đôi mắt đang nhìn thẳng về phía trước nghe vậy thì anh nhìn sang hướng cô, Trương Ngọc khi đấy cũng đang nhìn Dương Quang ánh mắt 2 người vô tình chạm nhau. Anh cũng mở lời đáp lại
- xin lỗi, xin lỗi vì hqua đã kéo tay cô làm cô ngã, do hôm ấy tôi hơi cọc.
cô mỉm cười nói
- tôi tha lỗi cho anh
- giờ cô về nhà hay sao, tôi dẫn cô đến đây tôi sẽ dẫn cô về.
cô trước giờ k thích đi đâu hay nói chuyện với người mình k thân nhưng cô lại đồng ý đi bộ cùng anh về nhà. Đi đến đường "Thiên Phúc" cô dừng lại trước cửa tiệm "Luftmensh" đây là một cửa tiệm đồ cũ ở phần kính trưng bày ở ngoài có thể nhìn vô, cả hai đã nhìn rất lâu một bức tranh có tên là "Vực Sâu". Anh đang đi k thấy cô đi nữa quay ra sau thấy cô đang nhìn bức tranh ấy.
Anh hỏi:
- Sao cô lại nhìn nó lâu v?
- Nó rất đẹp anh không thấy sao
Anh nghe vậy nhìn bức tranh rồi lại nhìn cô, mắt cô long lanh đang nhớ về chuyện gì đấy, một lúc sau cô quay gót bước đi tiếp cô nói
- cho dù cuộc sống có như nào, phía trước có khó khăn gì thì chta chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát r ph bước tiếp th, vì khi vượt qua mây đen thì phía trước chính là ánh sáng.
Sau ngày hôm ấy cô dần có thiện cảm hơn với anh, 2 người nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau đi đến thăm 2 ông cháu, cùng nhau ăn trưa cùng nhau đi làm. Mna toàn là anh chủ động, chủ động rủ cô đi ăn, lúc mua nước cũng sẽ mua cho cô 1 chai. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi là 2 tuần mà 2 ng đã trở nên thân thiết khiến cho vài người thấy ngạc nhiên, vài người lại ghen tị, trong đó có Kiều Vân. Phim giả tình thật nma mà chỉ từ một phía. Trong thời gian 2 năm tiếp xúc đóng phim cặp với nhau, cô đã nảy sinh tình cảm với anh một người có tài có sắc. Nma anh chỉ coi cô là một người đàn e một người, một người bạn diễn bình thường mà thôi. Cô ghen tị vì mình quen anh 2 năm k bằng 2 tuần Dương Quang và Trương Ngọc quen nhau, 2 năm quen nhau anh chưa bao giờ cười với cô nhiều như vậy, chưa bao giờ đi chung đường với cô, nói chuyện với cô về ngày hôm nay hôm qua như nào. Chi Lan khi thấy anh và Trương Ngọc thân như v cx lại hỏi chuyện
- e và cô ấy sao lại thân vs nhau quá v? ms hai tuần trước còn làm ngta ngã nx mà
anh k trả lời ngay lập tức mà quay sang nhìn Trương Ngọc một lúc r mới đáp
- do đôi mắt của cô ấy rất đẹp nhưng lúc nào cũng mang tâm sự và nụ cười cô ấy mang vẻ u buồn chứ k đc vui, em muốn giúp cho đôi mắt là nụ cười ấy trở nên vui vẻ hơn
- e muốn thay đổi một người sao hơi khó đấy nhé, nma cố lên, có khi sau ch lại có em dâu
- em dâu gì chứ, chỉ là bạn bè bình thường th
cậu cười đáp
- bình thường gì mặt e đỏ hết lên r
1 tháng sau đó bộ phim đã sắp kết thúc chỉ còn lại 3 ngày quay cuối nma phải dời lại vài hôm để quay tập cuối, vì Dương Quang thông báo là bị bệnh k thể đến trường quay đc. nhận đc thông báo đc nghỉ hôm đó trương Ngọc cx k dậy sớm mà nằm ngủ đến hơn 8h mới dậy. khi thức dậy cô nhận đc một dòng tin nhắn của Dương Quang
- hôm nay cô rảnh k?
- rảnh
- v lát nữa tôi qua tìm cô có việc giúp tôi nha
- để xem tôi có thể giúp đc k đã
- um, nửa tiếng nữa tôi qua nói rõ với cô sau
hơn 20 ph sau Dương Quang đến bấm chuông ở ngoài, cô đi ra mở cửa. Trước mặt cô anh đang mặt bộ com lê xanh đen tóc đc vuốt keo để 7/3 trên người thoang thoảng mùi nước hoa Boadicea The Victorious Aqua Sapphire. Chỉ cần ngửi mùi nước hoa trên người anh chưa phân tích đến trang phục thì đã thấy toát ra toàn mùi tiền. Cô kbt lí do anh ăn mặc như v đến tìm cô là làm gì, còn đi chiếc xe BWM i8 nữa.
- anh là muốn rủ tôi đi sự kiện sao?
- k hẳn nma gần giống
nói rồi cô đưa anh vô nhà để dễ nói chuyện hơn. Anh nói hôm nay là đám cưới của một người anh từng rất yêu. Anh và cô gái ấy quen nhau suốt 4 năm đại học anh nghĩ rằng khi ra trg sẽ cầu hôn cô, nma ngày tốt nghiệp cô lại nói chia tay với anh để chạy theo một đại gia. khi ấy anh rất buồn, có dấu hiệu trầm cảm, và Chi Lan khi đấy do học cùng trường nên cũng có quen biết nên đã động viên và ủng hộ anh vượt qua để có ngày hôm nay dằn mặt lại nhỏ kia. nghe xong cô gật gù thắc mắc kbt cô gái ấy là ai thì mới hỏi anh thử khi nghe xong tên cô cũng sửng sờ vì nhận ra là người quen. Cô gái ấy là Mặc Trúc là một người chị hàng xóm cũ của cô "mà cái gì tốt thì sẽ k cũ" cô tin chị ấy rất nhiều kể chị ấy nghe rất nhiều chuyện cô k hề giữ bí mật nào riêng giữa mình và chị, nma k ngờ chị ấy vì vài đồng bạc lẻ lại bán hết bí mật của cô cho bọn bắt nạt cô hồi năm c3. cô nghe thấy cái tên ấy gương mặt thoáng thay đổi sắc mặt nhưng nhanh chống lại quay về trạng thái cũ, cô cười nhẹ một cái hỏi.
- anh muốn tôi giúp gì
- cùng tôi đi đến đám cưới cô ấy và chiếm spotlight
nụ cười vẫn ở yên trên môi cô gật đầu đồng ý. song cô đi lên lầu chuẩn bị đồ. khoảng 1 g sau cô đi xuống cầu thang. Cô mặc chiếc váy trắng 2 dây dài ôm lấy body làm tone lên làn da trắng và chiếc dáng chuẩn người mẫu của mình, vai cô thon cùng với quai xương xanh lại càng làm tăng thêm sự quyến rũ. Đi kèm là bộ trang sức nhà Barlley với họa tiết hoa sen làm cô trở nên thanh cao và nhẹ nhàng. Cùng với tông make nhẹ nhàng tiểu thư, và mùi nước hoa Gucci Bloom Ambrosia Di Fiora khiến cho cô chở thành một tiểu thư chính hiệu. Nhìn thấy cô anh hơi ngạc nhiên k nhận ra cô gái giản dị hàng ngày đã trở thành một tiểu thư sang trọng. Cả hai cùng đi ra ngoài, ngồi trên chiếc xe BWM i8 mà đến buổi tiệc ấy.
Đi xe khoảng một giờ thì cả hai đến TP.idyllic đây là một Thành phố ven biển với mức sống khá cao, những ngôi nhà chọc trời và những biệt thự khách sạn viu biển. Đám cưới của Mặc Trúc được tổ chức ở một nhà hàng ven biển lớn nhất ở đây. Tiệc sẽ bắt đầu lúc 5h nên anh và cô quyết định sẽ đi tìm một nhà hàng để ăn trưa trước. Đây là một nhà hàng ở trung tâm thành phố tầng thứ 37 của tòa cao tầng 72 tầng. khi cô và anh đg đứng trong thang máy thì có một số người bắt đầu nhận ra anh, họ thì thầm to nhỏ, kbt ng đi bên cạnh anh là ai. Một cô gái trong số đó mới mạnh dạn cất tiếng hỏi
- Dương Quang! anh là Dương Quang đk ạ?
anh và cô ra sang nơi giọng nói, nhìn cô gái ấy cười r trl
- đúng rồi, anh là Dương Quang
- vậy còn cô gài này là ai v ạ?
anh quay sang nhìn cô gái yêu kiều đứng kế bên mình, r quay sang nhìn cô gái kia r trl
- bọn anh đang trên đường đi đến đám cưới ng quen, đây là e họ anh
nghe vậy mọi người trong thang máy mới th bàn tán, và họ bắt đầu tiến lại gần để xin chữ ký, chụp hình cùng với anh. khoảng 5ph sau mọi ng đã rã ra hết, khi này cô mới nói:
-làm ng nổi tiếng khổ thật đấy nhỉ!
- g cô mới biết sao
- thế thì lần này tôi sẽ mời anh, coi như là bù đắp cho sự lao động cực khổ của anh.
- vậy cx đc
một lúc sau khi 2 ng họ đang ngồi ăn thì nghe tiếng ồn ào từ chiếc bàn cách họ 1 khoảng k xa
- quản lý gọi quản lý ra đây cho tôi
một cái gái ăn mặc sang trọng khoảng gần 30 tuổi hét to, đứng đối diện với cô là một ng hoàn toàn trái ngược lại với bộ đồ cũ kỹ đang khép nép li sợ. Nghe có khách hàng ồn ào, nhân viên quán liền chạy ra xem có chuỵn gì. Thì bị cô ta quát lây
- nhà hàng các ng làm ăn kiểu gì mà để tên khố rách áo ôm này vô đây làm hỏng chiếc váy này của tôi v hả, có biết chiếc váy này bnh k? mấy ng làm 10 năm cx k đủ đền.
khi này cô và anh mới để ý trên váy của cô gái đó có vết rách xung quang còn dấu chân, chắc do cô gái đang đi mà bà lão đó dậm lên nên làm rách váy. Người nhân viên kia chỉ biết cuối đầu con lỗi trc những lời nói của cô gái kia. Nhịn k nổi Dương Quang đi đến nói với cô ấy
- chiếc váy của cô bnh tôi sẽ đền
khi này mọi ánh mắt đang hướng vào 3 ngkia liền chuyển hướng sang Dương Quang. Thấy anh cô cười khẩy một cái
- chẳng phải đây là diễn viên trẻ đang nổi tiếng Dương Quang đây sao, mới có chút tiến tâm đã lên mặt, định làm ng tốt kiếm fame chứ gì. Rồi mai này mấy bài báo lớn sẽ đua nhau đăng là
dv DQ giúp đỡ người gặp khó khăn, tốt bụng r các nhãn hàng sẽ tranh nhau mời anh lm ng đại diện, các đạo diễn thì dành vai nam chính cho anh chứ gì!
Dương Quang là một người khá nóng tính cộng thêm cái tính kiêu ngạo nên nghe những lời ấy anh k thể nhịn được, lông mày anh bắt đầu câu lại tỏa vẻ khó chịu, tay đã nổi gân xanh. Cô gái đấy cũng nhận ra vẻ khó chịu trên mặt của Dương Quang liền nói
- đúng là tuổi trẻ kiêu ngạo mới đấy đã không chịu nổi, anh tính làm gì tôi
- cô..
Anh sắp nhịn không nổi đang tính phản bác lại thì Trương Ngọc đi đến nắm tay anh lắc đầu ý nói anh không nên làm vậy, bình tĩnh lại. Rồi cô đi đến giữa Dương Quang và cô gái đó uy nghiêm mà nói
- còn báo chí thì sẽ đăng tin con gái của tập đoàn Phong Đăng khinh người nghèo, chỉ biết ăn bám chame, suốt ngày chỉ biết bắt lỗi người khác, thấy gì không vừa ý là kiện ra tòa. Ngày mai nếu tin này được đăng những lời của cô đến được tai Fan anh ấy thì cô sẽ bị fan anh ấy công kích đấy.
Nói xong cô lấy chiếc thẻ trên tay Dương Quang giơ ra trc mặt cô gái kia mà nói:
- Cô sẽ không được bồi thường một xu nào cả vì cô không đáng 1 đồng nên mấy bộ đồ mà cô mặc cx sẽ bị mất giá trị. Nếu cô có ý định kiện chúng tôi chúng tôi sẵn sàng xếp lịch đi hầu tòa với cô, còn nếu cô có ý định kiện nhà hàng này thì tôi sẽ đứng ra thuê luật sư bảo lãnh cho nhà hàng này.
Nói rồi cô kéo tay Dương Quang ra khỏi nhà hàng cùng với bà lão kia. Ra ngoài cô và anh dẫn bà lão đi ăn và cho mà ít tiền.
1h 45 chiều
-mới gần 2g thôi sao, còn lâu quá! g làm gì để hết giờ đây?
Dương Quang nói với giọng buồn chán, quay sang nhìn cô, tay lắc ly cà phê
- đừng lắc nữa, chóng mặt chết đi được.
lúc này có một đứa bé một tay cầm quả bóng bay có in dòng chữ "công viên giải trí ToTo" tay còn lại đang nắm tay mẹ cậu vừa đi vừa cười nói
- mẹ ơi giờ chúng ta đi ăn kem nha
mẹ cậu xoa đầu cậu cười nói
- được thôi
Dương Quang đang nhìn hai người họ, rồi quay sang nhìn Trương Ngọc nói
- Công Viên giải trí vui không?
cô nhìn anh nhướng mày khó hiểu, anh giải thích
- từ nhỏ giờ tôi chưa từng đi công viên giải trí vì bame tôi đều rất bận.
Nghe anh nói vậy cô nhớ lại hồi nhỏ khi mẹ cô còn sống thì vào cuối tuần nhà cô sẽ đi chơi, nhớ lại hồi ấy thật vui. Nma sau này khi lớn Trương Huy khi có thời gian cũng sẽ dẫn cô đi chs chỗ này chỗ kia. Nghĩ thấy anh thật đáng thương vì cô nghĩ tuổi thơ mọi đứa trẻ đều phải có khu vui chs giải trí chứ.
- G chúng ta đi được không?
anh hỏi với vẻ thăm dò mang nét phấn khích mong chờ như một đứa trẻ.
- giờ sao? chúng ta không hợp
- không phải mấy phim yêu đương hẹn hò cũng hay đi khu vui chơi sao!
anh phản bác ý kiến của cô ngay
- Vậy anh thử so sánh họ với hai chúng ta xem sao
Anh quan sát một hồi thì nói ngay
- là vì chúng ta không phải một cặp sao?
Cô bật cười cô đang nghi ngờ có phải trời nắng quá nên làm anh hóa ngốc r không, anh không nhận ra là đồ của 2 người quá nổi bật sao. Nma thấy anh có vẻ muốn đi như vậy cô cũng đành đồng ý đi cùng anh, nhưng trước tiên phải thay đổi giao diện trước đã. Họ ghé trung tâm thương mại đi dạo một vòng thử bộ đồ này đến bộ khác cuối chọn ra được hai bộ. Cô vẫn là phong cách quần jean phối cùng áo croptop và một áo cardigan bên ngoài, còn anh thì là quần Baggy Kaki túi hộp với áo tay thun bên ngoài là áo khoác tay cọc. Anh quan sát cô rồi nói
- không có gì nổi bật vẫn như hằng ngày, cô thử mặc đồ khác đi.
nói r anh đưa cho cô mộ bộ đồ, cô tính không nhận nma anh lại đe dọa rằng nếu không thay anh sẽ đuổi việc cô, nên cô phải làm theo, trong đầu mắng thầm. Cô đi ra với một diện mạo mới không phải là cô gái đơn giản như mọi ngày, hay không phải là tiểu thư sang trọng như khi nãy mà là một cô gái nhẹ nhàng. Ngược lại với vẻ năng động, trẻ trung của tuổi đôi mươi ấy mặt cô hơi cọc vì bộ đồ cô mặc do anh chọn có vẻ là đồ cặp với anh. Cô tiến lại gần hỏi
- gì đây?
- không phải rất đẹp sao,
- tôi vô thay bộ khác
cô quay lưng đi, anh cầm tay cô lại, khua khua tay đảm bảo khi sẽ không bị hiểu lầm khi mặc đồ như vậy, anh sẽ trả lời là hoạt động thực tế. Nhưng mà anh thấy ở trong trung tâm này cũng có mấy trò điện tự vui vui nên rủ cô đi. Lên lầu 3 nơi có khu vui chơi, anh đi đến bỏ một đống tiền để mua xu thì cô cản lại, vì cô biết mấy trò này toàn bịp người cả. Nhưng mà anh lại nói khác anh lại cho rằng đấy là do họ không có kĩ năng, để anh đi thị phạm cho mà coi, anh không có hứng thú với mấy trò đập thú hay máy rơi xu, thứ anh muốn chinh phục là máy gắp thú. Anh phân tích một hồi nào là phải di chuyển cần như nào hay là lý do không gắp được. Nói là làm anh thực hiện cho cô coi, lý thuyết một đằng làm một nẻo, đúng vậy anh không gấp được con nào, thấy vậy cô đẩy anh ra thực hành cho anh đc mở mang tầm mắt. Nhờ kỹ năng mỗi lần bị bắt nạt cô hay lén trốn đi chơi cho giải tỏa tâm trạng nên đã được rèn luyện kỹ năng này rồi, cô đã gắp được hết cái máy chỉ với chưa đến 500k tiền xu, mọi người ngạc nhiên đến mức chỉ muốn dán bản cấm cô đến chơi. Cô với anh ôm một đống gấu bông hiên ngang bước ra khỏi đây. Tiến đến khu vui chơi, anh chọn mấy trò như là đụng xe nhưng mà cô lại chê nó quá trẻ con nên lôi anh đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee nhưng mà không dám chơi một mình anh đi nhảy dành cho hai người, cô không muốn đi vì đang mặc váy thế là cả hai bỏ qua trò này. Đi đến tháp rơi tự do anh hơi sợ nên hét lớn còn nắm chặt tay cô, cô thì cười to chê anh nhát gan, hình như cô có chấp niệm với mấy trò độ cao và cảm giác mạnh, còn bắt anh chơi thêm mấy trò như là đu quay văng dây, đến khi anh kêu muốn chơi nhẹ nhàng lại cô mới đổi sang trò tham quan nhà ma, nhà đảo ngược, rồi cả hai còn bị lạc trong mê cung nửa tiếng, rồi họ kết thúc buổi đi chơi bằng trò vòng quay ngắm cảnh buổi chiều. Đến 5h15 họ mới nhận ra là mình đã muộn lận đật chạy đi, họ chuẩn bị lại từ đầu đến 6h15 họ mới có mặt nhưng may là đám tiệc thường mời giờ sớm hơn nên khi họ đến thì vẫn chưa bắt đầu 6h30 ms là giờ làm lễ. Ở bữa tiệc ấy còn có một người rất quen nữa là Kiều Vân cô là em họ chú rể, thấy anh cũng ở đây cô hơi ngạc nhiên nhưng lại thấy vui nhiều hơn, cô đến chào hỏi và ngồi kế anh, thái độ cô thay đổi ngay khi thấy ngồi kế anh là Trương Ngọc với vẻ ngoài không khác gì con gái tập đoàn lớn. Mộ người quen của Trương Ngọc đứng ra giới thiệu
- xin chào cô kiều, tôi xin giới thiệu sơ nhé, đây là Dương Quang chắc cô cũng biết nhỉ đây là bạn học của Mặc Trúc, đây là Trương Ngọc con gái tập đoàn Mỹ Phẩm Bạch Vũ, đây là nhà con của nhà đầu tư Hán Tư...
nghe đến Bạch Vũ cô rất ngạc nhiên vì đây là mộ tập đoàn Mỹ Phẩm lớn bán chạy nhất trên cả nước ai cũng dùng từ học sinh đến người trưởng thành, từ nội trợ đến người nổi tiếng. không ngờ Trương Ngọc lại là con gái của tập đoàn lớn như vậy.
Theo kế hoạch khi buổi lễ giao bái đã xong anh với cô lên hát vài câu gửi vài lời đến cô dâu.
- Thời gian là để chứng minh mọi thứ sẽ được làm rõ khi thời gian trôi đi, thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu, thời gian cũng là công cụ thay đổi một người, có thể biến người tốt thành xấu và xấu thành tốt và đồng tiền cũng như vậy, có thể biến chất ngkh, khiến họ bán đứng nhau. Sau đây tôi có bài hát gửi đến góp vui cùng mọi người
- 🎼 Tình yêu của anh là biển em là ánh sao, đôi ta đã từng trao hẹn ước, nhưng giờ đây em bước bên ai không phải anh, hai ta như ánh sương ngày nắng lên sẽ không ở bên, anh mong giấc mơ ngày sau ta có nhau.... ( không có thật tự chế:)) )
cô ngồi dưới nghe anh hát không nói gì, đến khi nghe chú rể phát biểu cảm nghĩ thì anh với cô bị khẩu nghiệp ngang
- cô ánh như ánh mặt trời ngày gặp cô ấy đời tôi bỗng đầy nắng
cô với anh cười
- nắng cực ấy, mặc đồ thế ấy không nắng cực hơi phí
nhưng mà họ không dại gì mà ngồi ở bàn nói, họ rủ nhau ra cánh gà đứng, cô cầm đĩa bánh đang múc từng miếng ăn, còn anh tay cầm ly rượu lắc lắc. Tức nhiên với vị trí ấy thì chỉ có 4 người nghe được ai thì mn tự đoán đi.
- khi khó khăn cô ấy không bỏ đi mà cùng tôi vượt qua, giờ tôi đã có thể bù đắp bằng một cái đám cưới như ước mơ của cả hai
- chắc là chưa kịp đi đang tìm mối mới cái nghe thử lòng
- máy bào có khác bào cái ngta khó khăn luôn.
họ cứ đứng đấy luyên thuyên chú rể nói câu gì đớp lại câu đấy, đến khi không chịu nổi nữa chú rể mới đi xuống nói chuyện
- tôi không biết 2ng là ai tsao ngày vui của tôi mà lại đến nói những lời này
- ngày vui hay ngày mở đầu nổi bất hạnh
Khi này Mặc Trúc đi lại đứng trước mặt 3 người họ đôi mắt rưng rưng nói
- Trương Ngọc chị có bao giờ đối xử tệ với em đâu tsao ngày vui của chị em lại đến phá vậy
- diễn hay hơn cả anh luôn kìa
- cô ấy mà vô nghề là tôi không có giải đâu, hên là cô ấy đi làm nghề khác
nói rồi cả hai cùng cười khúc khích, thấy vợ mình bị ăn hiếp anh đứng ra lên mặt
- tôi mời 2ng ra khỏi đám cưới của tôi, khi tôi còn giữ được bình tĩnh hay đi ra khuất mắt 2 bọn tôi
- không giữ được bình tĩnh rồi làm gì nhau
Trương Ngọc quay đi anh cũng đi theo
TN: nắm xích chặt vào coi chừng chó lại đi cắn người hại ngta ấy.
nói rồi 2 người bỏ lại họ với vẻ mặt tức giận, đi ra khỏi nhà hàng. Lúc 4 người đang nói chuyện có một chàng trai thấy cô nên đi lại, thấy vậy cô mới bỏ qua mà đi chứ chỉ mới nói vài câu đã quậy gì đâu. Thấy cô đi chàng trai ấy cũng đuổi theo, ra đến ngoài thì không thấy cô đâu chỉ thấy Dương Quang đang đứng bấm đt, anh lại hỏi
- nè anh ơi cho tôi hỏi anh có thấy một cô gái xinh đẹp vừa đi qua đâu không
- à tôi không thấy
Chàng trai không bỏ cuộc mà đi vòng vòng xung quanh khuôn viên còn anh thì đi ra ngoài, Trương Ngọc đứng sau cánh cửa một lát sau mới đi ra, đang đi thì chàng trai ấy chạy lại cô, không phản ứng kịp chàng trai đang giơ tay tính nắm tay cô lại thì bị một tay khắc nắm lại.
- anh là ai?
- tôi là đồng nghiệp với cô ấy
- còn anh
- bạn cũ
khi họ đang nói chuyện Trương Ngọc tranh thủ chạy trước thanh niên kia hất tay Dương Quang ra chạy theo cô nhưng rồi lại đứng lại không đuổi theo nữa. Chỉ còn Dương Quang chạy theo cô. Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng 2ng mà thôi. Lúc này một chàng trai khác đi lại chỗ chàng trai kia
- Xuân Vũ sao cậu lại không đuổi theo cô ấy không phải rất lâu r mới có thể gặp lại sao
- Cô ây mang giày cao gót, cô ấy đi k quen loại ấy nếu tớ đuổi theo cô ấy sẽ chạy sẽ dễ bị té.
- không ngờ cậu lại lụy đến mức đấy.
Trương Ngọc chạy ra đến ngoài thì Dương Quang chạy theo kịp. Anh mới hỏi cô không trl mà nói anh đi mua cái gì ăn thì mới dễ tâm sự được, thế là anh chạy đi mua một ít thịt nướng cùng mấy lon bia, khi quay lại không thấy cô đâu anh hoảng loạn chạy khắp nơi tìm, chạy ra ngoài chỗ quảng trường gần biển anh thấy cô đg ngồi một mình ngoài đấy anh đi đến ngồi xuống bên cạnh.
- sao lại chạy đi mà không nói gì, tôi chạy đi tìm cô mệt lắm đấy, ăn đi
anh đưa chiếc túi thịt nướng ra trước mặt cô, cô không vội, mà lấy lon bia từ túi kia, cô uống liền mấy hơi rồi mới bốc que thịt ăn hết một cây, uống hết một lon, im lặng một lúc cô nói
- anh là người đầu tiên tôi tâm sự đấy, khi tôi học c3 tôi hay bị bắt nạt, cứ bị như vậy 2 năm tôi chịu không nổi đến năm lớp 12 tôi sợ cứ như vậy tôi sẽ thi không được nên xin bảo lưu kết quả học tập, rồi đi du lịch 1 năm cho khoay khỏa. khi đấy tôi đi đến ETERNITY khi ngồi máy bay tôi ngủ suốt cả chặng đường và khi ấy tôi cứ nằm lên vai anh ấy mà ngủ anh ấy là Xuân Vũ, anh ấy không nói gì không phàn nàn mà cứ để tôi nằm, khi đi tàu đến tỉnh SEREIN tôi lại gặp anh ấy, xuống tàu tôi lấy lộn hành lý của anh ấy, không dùng đc đồ tôi k thuê đc khách sạn điện thoại ngoài vùng phũ sóng nên tôi xin vô tạm nhà dân, gặp 1ng rất tốt bụng giúp tôi đi gặp trình báo với cảnh sát còn cho tôi ở nhờ, đêm đó đang phụ nấu ăn, anh ấy lại mở cửa nhà vô đây là nhà anh và đấy là mẹ anh, tôi lấy lại được hành lý cảm ơn và rời đi, không biết phải là duyên không nhưng tôi lại gặp anh ấy khi đi đến đảo Serendipyty, tôi gặp anh ấy khi đang lặn hồ dưới biển, khi ấy anh xin phương pháp liên lạc của tôi, rồi cùng tôi đi du lịch khắp nơi. Iceland để ngắm cực quang, Maldives để dạo biển ban đêm, cùng tôi tham gia lễ hội thả đèn, đến NB mặc yukita và ngắm pháo bông, đón noel ở London, ngắm mùa xuân ở Hàn Quốc. Cùng tôi đến đi như vậy với nhau hết một năm tôi với anh có tình cảm với nhau hôm ấy tôi định sẽ tỏ tình với anh tôi hẹn anh ra cầu Ô Thước đợi rất lâu anh k đến, không chờ đc nữa tôi đi về thì gặp anh và một người con gái khác đang khoác vai nhau, anh đuổi theo cố giải thích nma tôi không nghe, rồi vì đuổi theo tôi nên anh bị một chiếc xe đâm bất tỉnh 1tuần khi đấy tôi cũng về nước và đi học lại, nghe bạn anh kể khi đi đến gặp tôi anh bị chóng mặt ngất giữa đường cô gái ấy gặp anh ngất nên dìu ra đg bắt xe, vì chạy theo tôi anh bị xe đâm ph nhập viện và phát hiện có khối U ở não, mà thật ra kph là giờ mới phát hiện ra, là do anh ấy biết mình kh còn nhiều tg nữa nên mới đi du lịch thực hiện ước mơ vòng quanh thế giới, bức tranh hôm gặp ở tiệm đồ cổ có tên "vực sâu" ấy là nơi lặn biển tôi gặp anh ấy. Khi gặp lại anh ấy tôi bỏ chạy vì không dám đối diện với anh ấy, tôi nhát quá.
cô cứ ngồi uống như vậy từ lon này đến lon khác, anh cũng uống cùng cô
- tsao cô không chọn ở bên anh ấy khoảng thời gian còn lại mà lại chạy trốn
- vì tôi sợ càng ở với nhau lâu tôi lại càng không buông được
nói đến đây cô bỗng bật khóc, nước mắt cô cứ chảy đến khi mệt, dựa lên vai anh mà ngủ thiếp đi. Anh bế cô lên chiếc ghế tắm nắng, lấy áo đắp cho cô. Gom lại những lon bia với xiên đồ ăn vô một bịch nilon, anh bế cô trên tay đến chỗ đậu xe. Nhưng do có hơi men trong người nên không chạy được, anh phải gửi nhờ xe rồi bắt taxi đến khách sạn gần đấy để ngủ. Để tránh trường hợp xấu anh đặt hai phòng, đưa cô lên phòng của mình trước rồi mới về phòng còn lại mà ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy với cơn đau đầu. Trên bàn cạnh đầu cười có bộ đồ mới cùng một tờ ghi chú "Đồ mới đấy, thay đi đi, tôi đợi cô dưới sảnh" cùng với chiếc icon nháy mắt thả like do anh vẽ thêm ở cuối😉👍. Cô thay đồ xong vẫn là chiếc áo gile ô vuông trắng nâu phối với áo sơ mi nhưng mà chiếc quần jean được thay bằng chân váy nâu. Đi xuống sảnh cô thấy anh đang ngồi uống cà phê mà đọc báo trong rất chi là tri thức.
- Báo gì đấy
- Báo trong ngành
- Có tin gì hay không?
- Có, dạo gần đây có một diễn viên ca sĩ mới nổi tên Mộ Hàn.
- Mộ Hàn sao nghe tên này hơi quen nhỉ.
- Cô đói chưa, tôi dẫn cô đi ăn rồi về, mai đi quay phim.
nói rồi hai người bước ra khỏi ks leo lên xe BWM i8 anh đã nhờ ng mang qua. Sau khi ăn sáng xong 2ng lên xe đi về đầu tiên là họ ghé thăm 2 ông cháu, bây giờ ng ông k còn đi lượm ve chai nữa, Trương Ngọc đã cho ông làm bảo vệ ở công ty ba cô với mức lương ổn định 12tr một tháng. Khi cô và anh đến không có ai cả do người ông sợ cháu ở nhà một mình nguy hiểm nên đã dẫn theo đến chỗ làm, anh đưa cô về nhà, rồi anh cũng về. Nhưng mà hình ảnh của anh và cô đã bị một tên nhà báo ghi lại hết và gửi đến cho một người. Hôm sau bộ phim đã đóng máy kết phim. Sau khi bộ phim kết thúc anh và cô không còn gặp nhau nữa. Họ sinh hoạt như bình thường như trước khi đối phương xuất hiện cảm tưởng như họ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. 2 tháng sau bộ phim được công chiếu dưới sức nóng của bộ phim nhiều cuộc phỏng vấn và event đc tổ chức, hình ảnh của anh và các diễn viên liên tục được phát trên truyền hình "Hôm nay showbiz có gì?" nhưng cô cũng k để ý vì đã bắt đầu vô khóa học mới cô phải cbi cho một năm học mới. Trương Huy đã được nhận làm chính thức của công ty truyền hình. Hôm ấy khi cô đang ngồi trong tiết thì màn hình điện thoại sáng lên, nhận được một tin ẩn danh, ấn vô coi thử thì thấy đó là ảnh hồi 2 tháng trước của cô và Dương Quang khi đi công viên giải trí ToTo. Cùng lúc đó Trương Huy gửi cho cô một bài báo, nội dung bài báo đấy có liên quan đến cô và Dương Quang, bài ấy nói về thái độ đi làm của Dương Quang hay đến trễ, rất hay cọc rất khó làm việc chung, để làm chúng cứ cho những điều ấy còn có cả một vd ngắn phỏng vấn người trợ lý đạo diễn của đoàn phim An Lạc và những người từng làm việc chung như là trợ lý cũ. Còn phốt anh đến làm loạn đám cưới nic, cùng một cô gái khác trong đoàn phim vô ks còn có cả hình ảnh cô say xỉn được anh bế vô ks. Danh tính cô gái trong ảnh ks hôm ấy rất nhanh được CĐM tìm ra, kph thứ họ tìm ra là Trương Ngọc sinh viên năm hai trường thiết kế con gái nhà Mỹ Phẩm lớn, có 2 năm học bổng,mà là Trương Ngọc năm cấp 3 làm trà xanh, dụ dỗ Dương Quang. Bây giờ mọi chuyện đang rất loạn anh và cô đều nhận đc rất nhiều tnhan cuộc điện thoại. Trước công ty anh có rất nhiều ng người đứng dưới nào là báo chí, fan đang chờ anh để được phỏng vấn, cô thì nhận được rất nhiều cuộc gọi của gđ, cả hai đều đang rối tung lên. Buổi học hôm ấy cô xin về sớm, cô gọi cho anh xem sao, anh đang bị mắc kẹt trong công ty cô bày cho anh kế để trợ lý giả làm anh đánh lạc hướng còn cô sẽ đến đón anh. Nhưng dự định cô đón được anh và cắt đuôi báo chí cô thấy giờ ở ngoài đều có ng rình rập anh, nên cô chở anh qua nhà mình. Về đến nhà cô thấy nhà mình có dấu hiệu bị người khác vô, cô hơi dè chừng cbi cho mọi tình huống xấu nhất nma tình huống này thì cô không ngờ tới. Bước vô nhà ngồi trong phòng khách có 4 bóng dáng quen thuộc, một là Trương Huy, hai là ba của cô, ba là Xuân Vũ, bốn là Thiên Chương bạn thân Xuân Vũ và cũng là bạn của cô, 4 người ấy đều là 4ng đàn ông rất quan trọng đối với cuộc sống của cô. Thấy anh mắt cô đỏ lên, giọng rung rung hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đến tìm câu trả lời
- Câu trả lời gì chứ!
Ba cô đập bàn mạnh một cái cắt ngang đoạn hội thoại của cô và Xuân Vũ.
- Chuyện này là sao? con giải thích cho ba nhanh lên
- Con cũng biết nữa
- Bác à bác bình tĩnh con với cô ấy chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hôm ấy con thuê 2phòng do cô ấy nhậu say quá
- Có thật không?
- Ayda bác à! bác thật sự tin sao, có ai dám nói mình thịt con gái nhà ngta trước mặt bome của của cô gái.
Thiên Chương còn đỗ thêm dầu vào lửa. Anh liền lấy bằng chứng ra gọi cho ks ấy nhờ họ ktr lại ngày giờ đặt phòng, nma do đã qua tg nên phải mất một khoảng thời gian để tìm lại. Ca này thì khó cho cả hai rồi.
Trương Huy lại còn đẩy thuyền cực mạnh nữa
- Nếu hai đứa có thương nhau thật lòng thì anh sẽ nói đỡ với bác tác thành cho
- Anh à anh không tin em à!
- Vậy em giải thích sao về đóng hình này
anh lôi ra trong túi một sấp hình họ đi chơi, nói chuyện ăn uống nhau bỏ lên bàn. Mấy người có mặt ở đấy chia nhau ra mà coi.
TC: Bằng chứng hẹn hò đây lại còn chối
TH: Thôi có gì cứ nói thật anh biết tình yêu của giới trẻ mà, hai đứa đã đủ chính chắn trước lựa chọn của mình và có thể chịu trách nhiệm với việc đi xa ấy.
TV: Chỉ cần con đừng nóng tính với con gái bác, những chuyện trước đây bác không tính toán.
Cứ tưởng đây sẽ là cuộc chiến giữa các ng đàn ông sau lại thành cuộc đẩy thuyền cực mạnh của nhà gái. Một lúc sau không khí căng thẳng biến mất, họ còn đòi mở tiệc ăn mừng, chỉ riêng Xuân Vũ vẫn còn mang nét u buồn không nói gì. Anh đang tính ra về thì bị Thiên Chương giữ lại
- Có gì mắc cỡ chứ đều là ng nhà cả mà!
buổi chiều hôm ấy họ tổ chức tiệc bên vườn cỏ nhà cô, 4 người con trai ba cô, ng anh yêu quý, tên bạn thân đáng chết Thiên Chương đều đang vui vẻ đón chào người con rể, em rể, bạn rể tương lai ăn uống nch rất vv, được dịp Dương Quang cũng uống cho say để quên đi chuyện công việc. Chỉ còn lại Trương Ngọc Xuân Vũ vẫn trầm lặng. Anh lấy lí do đi xa mệt nên muốn nghỉ mà trốn nằm trong nhà, còn cô ở ngoài chỉ nhìn mấy người này vui vẻ thôi. Một lát sau rượu hết cô đi vô nhà lấy thêm thì thấy Xuân Vũ đang nằm trên ghế lo cho anh, cô đến sờ tay lên chán coi thử, thì anh mở mắt ra cô giật mình thu tay lại. Xoay đi lại tủ mở ra mà lấy rượu, đóng tủ lại quay ra sau, Xuân Vũ đứng chắn trước mặt, cô giật mình tập 2, lùi lại gần tủ để giữ khoảng cách, cô lùi thì anh tiến
- Anh làm gì vậy, đứng gần thế làm gì?
- Em sống tốt chứ?
- Có liên quan đến anh sao?
- Ngày ấy sao em lại bỏ đi không nói một lời nào?
Cuộc đối thoại của hai người chỉ có câu hỏi mà không có câu trl
- Em trả lời anh đi
- Em sống tốt
cô đưa mắt nhìn ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vô mắt anh
- Nhìn vào mắt anh trl đi, anh muốn thấy đôi mắt ấy của em thêm lần nữa.
Khi nhìn vào mắt anh, mắt cô long lanh đầy nước mắt anh cũng đỏ hoe. Mặt anh càng ngày càng sát mặt cô. Lúc ấy như quay lại 2 năm trước hai con người hai trái tim hòa cùng một nhịp, khi môi sắp chạm môi. Dương Quang thấy cô lấy rượu lâu quá nên vô xem vừa hay gặp cảnh ấy, nghe tiếng kéo cửa cả hai quay ra nhìn, khung cảnh gượng gạo vô cùng
- Xin lỗi đã làm phiền
nói r ánh kéo cửa lại dựa lưng vào cánh cửa, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Xuân Vũ hôn nhẹ lên trán cô
- phải sống tốt sống thật hạnh phúc nhé, anh khỏi r, tuần sau anh sẽ ra nước ngoài để đi làm lại.
anh giơ tay ra xoa đầu cô, rồi quay lưng đi lấy áo khoác ra về, cô chỉ nhìn bóng lưng anh, r không nói gì mang chai rượu ra ngoài. Bữa nhậu vẫn tiếp tục, lần này cô cũng hòa cùng nm chứ k ngồi 1 góc nữa "quá khứ cứ để nó trôi qua, hãy tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai" thời gian cứ trôi, đến khi mn đã say hết, chỉ còn cô ngồi lắc lắc ly rượu trên tay, mà cười ngẩn ngơ. Hôm sau cô thức dậy trong phòng, mọi thứ đã gọn gàng, mn cũng đã về hết cô xuống lầu thì thấy Dương Quang đang nằm ngủ trên sofa, trên bàn bếp có một mảnh giấy và bữa sáng " nước chanh gừng mật ong đấy, uống đi, với ăn sáng đi nha".
-Đừng giả ngủ nữa
nghe vậy anh mở mắt ra
- sao cô biết tôi giả ngủ thế
- điều đấy k qtrong, qtrong là có ng vô nhà chta rồi
vừa dứt câu, một đám người mặc vest đeo kính mở tủ, và cửa xuất hiện, mang cô và anh đi. Họ k trói, cũng k bịt mặt cô và anh lại, mà úp thuốc mê hai người, tỉnh dậy cô thấy anh và cô đg ngồi trước mặt hai người trung niên.
- bame
- là bame của anh sao!
họ đập tờ báo lên bàn quát
- chuyện này là sao, con mau gt
- bọn con thật sự k có gì, là thuê 2 phòng, còn đám cưới nyc là do ba biết cô ấy đối xử với con như nào mà.
- Con nhìn đi chuyện này là sao, tại sao con lại lừa con gái nhà ngta, họ phốt con ầm ầm kìa
anh giật mình cầm lấy tờ báo mà đọc, nội dung tờ báo là các vd bằng chứng Dương Quang lừa các cô gái ngủ với mình.
- bame phải tin con
- bame tin con, nma họ tin con k.
- chuyện này là sao vậy
vì hôm qua lỡ uống hơi nhiều nên giờ cô đau đầu và buồn nôn, cô ôm miệng "ọe". Bame anh liền nhìn cô. Cô gái này kph là cô gái đã vô ks vs Dương Quang sao, k lẽ là.
- Cô gái này bạn gái con sao
- dạ kph ạ
cả hai cùng đồng thanh nói
- vậy con giải thích sao về việc, từ cty k về nhà lại về nhà cô ấy, đi cùng cô ấy đến đám nyc, còn đống ảnh này nữa
những tấm ảnh đó là những tấm ảnh đi công viên và ảnh anh và cô lúc đi làm ở phim trường, đi làm cùng nhau, đi ăn cùng nhau.
- bame theo dõi con sao
- kph bame, mà có ngkh gửi cho bame, còn con bé kia có phải có thai rồi đúng không, nếu là con của nó thật thì 2 bác k có ý kiến, chỉ dựa vào con muốn lấy nó hay k.
- dạ k, cái này...
cô đang giải thích thì ba của Dương Quang cắt ngang, đặt giấy Cccd và hộ khẩu của cả hai lên bàn, bắt họ đăng ký kết hôn. Cho dù có từ chối như nào cũng k đc, vì nếu đăng ký k.h thì có thể giải quyết được vụ lăng nhăng, chỉ cần cô ra làm chứng là ở cùng nhà với nhau, và bằng chứng lịch quay thì có thể giải thích đc, rồi khi tìm ra được bằng chứng có thể ly dị.
- chta còn nhiều cách mà
Dương Quang phản đối, nma ba anh vờ như k nghe, bắt anh và cô ký giấy, nếu k sẽ từ anh, anh vẫn đg cãi nhau thì cô đã ký giấy. đẩy tờ giấy ra giữa bàn nói
- tôi ký rồi
- sao cô lại ký rồi, sao cô khờ vậy
- dù gì sau này cũng phải lấy chồng mà, lấy sớm lấy muộn khác gì nhau đâu, lấy ai cũng vậy
thấy cô ký rồi anh cũng bất lực ký theo, chắc do tg qua tiếp xúc cả hai đã nãy sinh tình cảm với nhau. ba anh kêu tuần sau sẽ là ngày anh và cô tổ chức đám cưới, anh vs cô hơi ngạc nhiên vì mọi chuyện hơi nhanh. Cô ở nhà anh cbi cho đám cưới và anh cũng quay 1 vd giải thích " xin chào thật ngại quá, cô gái ngồi kế tôi đây là Trương Ngọc là vợ của tôi, bọn tôi yêu nhau đã hai năm, sắp tổ chức đám cưới thì có chuyện này, chuyện tôi lừa đảo các cô gái chắc chắn k có thật, bởi vì tôi với cô ấy luôn ở bên nhau khi đi làm và tan làm, đây là bằng chứng, anh đưa ảnh của cô và anh lên cho mn xem, đám cưới của tôi sẽ được tổ chức vào tuần sau". 1 tuần trôi qua, sáng hôm sau là ngày anh và cô tổ chức đám cưới đêm ấy anh k ngủ được. Cô cũng vậy, chiều hôm ấy cô ra sân bay để nhìn Xuân Vũ từ xa, nma đợi mãi 2 tiếng từ 4h-6h mà vẫn k thấy anh, biết bao chiếc máy bay cất cánh nma vẫn k có anh, cô nghĩ cô đã bỏ lỡ anh ở chuyến bay sớm hơn. Đang ngồi nhìn chỗ check in sân bay, thì có bàn tay chạm lên vai cô, cô giật mình quay ra cứ ngỡ là Xuân Vũ hóa ra là kph, mà là Thiên Chương. Anh lại ngồi kế cô nói
- anh biết ngay là em ngồi ở đây mà, nó bảo anh đừng nói với em, nma anh vẫn sẽ nói, cảm giác có lỗi thật haha, trong tg qua nó vẫn k từ bỏ ước mơ mà vẫn cứ đi du lịch, từ bỏ xạ trị cho đến khi nó đi du lịch ở TP.idyllic thì anh gặp nó, lúc đấy anh lối nó theo đến đám cưới Mặc Trúc vì cả hai đều quen chú rể, ở đấy thì nó gặp em. Và anh khuyên nó rất nhiều về việc điều trị nó đã chấp nhận, nó điều trị đc 2 tháng r, việc điều trị k có td vì bệnh đã đi đến giai đoạn cuối, nên nó chấp nhận phẫu thuật mặc dù phần trăm thành công chỉ có 10%. Hôm nay là ngày nó phẫu thuật lúc đầu chỉ tính có anh và nó biết nma sau lại có tin đồn này về em, nó sợ em sẽ bị áp lực nên muốn đến gặp e, mặc dù anh đã khuyên, khi đến nó thấy em đi cùng Dương Quang nó nghĩ em và Dương Quang đang quen nhau thật, và cả tin đám cưới của cả hai nữa. Nó chỉ nói dối là đã khỏi và hôm nay đi thôi, chứ thật ra vào 7h nó sẽ phẫu thuật.
Nghe xong cô ngồi bất động rồi chạy ra xe, bây giờ đã là 6h12 rồi, cô chạy thật nhanh với tốc độ 90km/h khi cô đến bệnh viện là 4h50, cô chạy đến hơi hỏi lễ tân phòng của Xuân Vũ. Cô nhân viên đang tìm còn cô đang sốt hết cả ruột, nhìn tg cưa trôi, 4h55 cô nhân viên nói ra số phòng, phòng 3 lầu 2, cô chạy ra thang máy ấn liên tục vào nút mở cửa, nước mắt cô bắt đầu chảy thang máy bên cạnh mở ra, là một giường bệnh và 1 y tá, 1 bsi. Cô vừa bước một chân vô thì có một cảm giác gì khiến cô dừng lại nhìn qua ng bệnh nhân ấy, cô rút chân lại, đấy là Xuân Vũ cô đi theo anh đến khi vô phòng phẫu thuật, cô ngồi lẳng lặng ở ngoài 1ph, 10ph, 1 tiếng, 2 tiếng tg cứ trôi qua đến 11h một bsi đi ra theo sau là giường bệnh phũ khăn trắng, phẫu thuật thất bại. thấy v cô không khóc, kh chạy đến anh, chỉ ngồi bất động ở đó đến 15ph sau. Thiên Chương đi đến đưa cho cô 1 thùng giấy
- Xuân Vũ gửi cho em
cô mở thùng giấy ra coi, đầu tiên ập vào mắt cô là một tập hồ sơ về việc giao dịch tiền hình ảnh cammera và cuộc đối thoại giữa các cô gái nói anh qhe vs các cổ chỉ là giả. Ở trang cuối ghi, anh chỉ giúp e được đến đây. bên trong có 1 cuốn album mở ra là hình ảnh cô và anh khi đi du lịch, và những món quà nhỏ do anh làm trên mỗi cái đều ghi
- quà 20/10 của em
- quà tết của em
- quà giáng sinh của em
- quà 8/3 của em
- quà 1 năm gặp em
- quà 2 năm gặp em
- quà sinh nhật em 18t
- quà sinh nhật em 19t
- quà sinh nhật em 20t
và từ từ đến 70t anh cbi trước cho em đấy.
cô coi xong bật khóc, Thiên Chương đứng bên cạnh ôm cô vào lòng, cô gửi hết thông tin ấy cho Dương Quang, nói ràng ngày mai sẽ k đến. rồi cô ôm chiếc hộp đi về nhà, cắt đi mái tóc dài. Hôm sau hôn lễ được hủy, cô ra sân bay cùng với Thiên Chương họ quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch đến những nơi Xuân Vũ chưa đi đến và bào tiền gđ:)). 3 năm sau cô gặp lại anh ở "công viên toto" anh cũng đã từ bỏ công việc diễn viên dùng số tiền góp đc mà đi du lịch khắp nơi, còn việc kia là do Hàn Vũ ganh tỵ nên bày ra, và cả 3 cùng đi du lịch và bào tiền gđ
" Cuộc sống như một cuốn sách vậy, trang này kết thúc thì trang khác sẽ mở ra, ng này đi ngkh sẽ xuất hiện"