CHAP 1: Sài Gòn 30/4/1975
“ầm ầm” tiếng va trạm của của cửa sắt và tiếng động cơ xe tăng quân giải phóng ồ ạt tiến vào Dinh Độc Lập sĩ khí cao ngút trời, đúng mười một giờ ba mươi phút Đại Tướng Vương Văn Minh Tổng Thống Chính Quyền Sài Gòn ngụy Quyền tuyên bố đầu hàng Quân Giải Phóng, đất nước Việt Nam sau bao nhiêu cuộc chiến đã thống nhất và hòa bình đã về với đất nước này, cho tới khi.
“vút…. Ầm” một vật thể không xác định đã rơi vào một khu rừng ở một tỉnh Miền Trung. Khu biên giới “cái gì vừa gơi xuống vậy? không thấy bất kỳ trấn động gì quá lớn, là máy bay do thám của lực lượng thù địch sao? Hay là của quân ta?” một chú bộ đội biên phòng vừa chạy hòng hộc vừa hỏi đội trưởng của mình, đồng chí đội trưởng đáp “không biết nữa, cứ tới đó xem tình hình đã, quân chính quy cũng sẽ tới theo sau” khi hai người tới được chỗ vật thể thì hai người bất ngờ tới mức há hóc mồm, vật thể mạng hình dáng của một khối thạch anh rất lớn có màu đỏ và phát sáng lấp lánh, không lâu sau quân đội chính quy đã tới để xem xét vật thể, “lần đầu tiên thấy thứ kỳ lạ như vậy cứ như là thủy tinh ấy, mà lại còn thừ trên trời rơi xuống, không biết là cái gì đây.” Mội vị tướng quân đội nghiêm nghị nói, tiếp lời là một sỹ quan “ báo cáo! Vật thể trước nay chưa từng được thấy ở bất cứ đâu và không có tín hiệu phóng xạ nguy hiểm mà hình như nó đang phát ra một nguồn năng lượng lớn, chỉ một mẫu nhỏ như hạt thóc đã làm hỏng máy móc vì quá tải năng lượng” vị tướng nghe xong khẽ gật đầu ra hiệu cho vị sỹ quan tiếp tục công việc, trong góc tối có vài người mang quân phục màu đen trên người với áo choàng nữa bên vai phải bức chậm rãi bước tới, vị tướng quân đội cũng đã phát giác ra được sự xuất hiện của nhóm người bí ẩn mà quay lại đưa tay lên chào, nhóm người bí ẩn cũng chào đáp lễ, lúc này vị tướng nghiêm nghị nói “ hắc sát các vị cũng hứng thú thú với vật thể này sao?” nhóm người được gọi là Hắc Sát không nói gì chỉ đưa ra một tờ lệnh nội dung là để tránh phiền phức không đáng có, yêu cầu Bộ Đội Biên Phòng giao lại cho Hắc Sát Vệ Quốc Ma Chiến Quân nghiên cứu và xử lý, vị tướng khi đọc xong tờ lệnh lập tức thu quân về doanh trại, cùng lúc đó một vài chiếc trực thăng đã tới và đưa vật thể đi.
Ngày bảy tháng một năm hai nghìn không trăm linh năm, “ gừ…á…” tiếng la thất thanh của một sản phụ đang đau đớn tột cùng “sắp được rồi! cố lên!” giọng nói đầy lo lắng của bà đỡ đang cố gắng giúp sản phụ sinh con an toàn, chuyển tới một phòng làm việc của một vị tướng của Hắc Sát có hai người trong đó đều đang lo lắng cho sản phụ ở nhà sinh con, trên bàn làm việc có bản tên và chức vụ ‘’ nguyễn Văn Út Đại Tướng Quân” người đang ngồi ở đó rầu rĩ nói “đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa sinh được thằng bé ra, sao con thấy lo quá cha à” vị đang ngồi ở ghế trước bàn làm việc nghiêm nghị đáp lời “đang mặc quân phục trên người thì không được xưng cha con mà phải gọi ta là Đại Nguyên Soái” vị đại tướng vội vàng xin lỗi nguyên soái, sau đó nguyên soái lại ôn tồn nói “đồng chí đại tướng đây trước kia cũng khó sinh vậy thôi mà mẹ và đồng chí vẫn sống khỏe mạnh đó thôi, không cần lo lắng quá, cũng không giúp được gì, chỉ là thằng bé này vừa sinh ra đã dẫn đến dị tượng Huyết Thực (mặt trăng có màu đỏ như máu) là phúc hay họa sau này rồi tính tiếp vậy” hai người nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài của sổ mà trầm ngâm.
( Đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả đang tập viết và lần đầu viết truyện hy vọng các bạn đọc giả cho xin ý kiến để có thể phát triển, xin chân thành cảm ơn mọi ý kiếm của các bạn đọc giả vẫn còn phần sau)