Tôi đang cày bộ tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường,nhưng nó cảm lạnh
Tác giả truyện xây dựng nam chính nhu nhược,kèm thêm con tiểu tam suốt ngày giả là người bị hại ,rồi bắt nạt nữ chính .Xem mà ức hết ruột gan!
Đang đọc truyện thì tôi lim dim ngủ,chợt nghe một âm thanh huyền ảo với luồng sáng chói cả con mắt tôi.
Mở mắt ,tôi thấy mình đang trong một lớp học hết sức lạ lẫm, tay nặng trĩu :
-Ủa ,sao mình lại cầm xô nước làm gì vậy?(tôi ngạc nhiên nhìn)
Bỗng có một tiếng khóc vang lên ,khuôn mặt giả trân hết sức
- Sao cậu lại đối xử vậy với tớ.
Xung quanh nhiều người bâu lại hóng chuyện,bàn tán
Tôi kiểu "ủa hỏi chấm luôn ,mình đang ở đâu đây??"
Một tiếng gào to ,vang khắp lớp làm tôi sợ hãi
-Lâm Tinh Thần, sao cậu lại đổ nước vào người Trương Thẩm Nguyệt.Tôi không thể tin được cậu lại làm vậy.(một giọng rất tức giận)
Tôi chưa kịp phản ứng thì cái con đũy kia nó nhảy vào mồm tôi nói :
-Hự,hự!! Cậu đừng trách Lâm Tinh Thần ,tại tớ đáng ghét quá lỡ chọc vào cậu ý nên đáng bị vậy thôi.Tại tớ hết
Nói xong ,cô ta ôm chân tôi rồi nói bằng giọng điệu run rẩy:"Tớ biết lỗi rồi,hãy tha cho tớ"
Bầu không khí trở nên tối trầm."Lâm Tinh Thần?",cô ta gọi mình .Cái tên quen nhỉ?
Mình đang xuyên sách vào truyện kia sao?
Cái quái gì thế?!!
Hoá ra tôi trở thành Lâm Tinh Thần - nữ chính trong truyện này vừa đọc ,tính cách nhút nhát hay bị bắt nạt
Trác Văn Viễn (người vừa nói kia) là nam chính thanh mai trúc mã ,đính ước từ nhỏ của Lâm Tinh Thần.
Còn con nhỏ kia là Trương Thẩm Nguyệt- chị chị em em với Lâm Tinh Thần từ Cấp 2
Ngoài mặt bạn thân nhưng sau lưng luôn đố kị với gia thế,vẻ ngoài ,học lực của Lâm Tinh Thần.Đặc biệt là luôn lấy
le,quyến rũ với Ny bẹn thânn
Từ lúc lên cấp 3,Lâm Tinh Thần biết được bộ mặt thật nên không còn chơi với ả ta nữa ,nhưng với tính thùy mị nhẹ nhàng của nu9 nên luôn bị mọi người ghen ghét ,bắt nạt.
Đang load về câu truyện thì Chàng trai Trác Văn Viễn đáng eo của tôi túm lấy tay và kéo tôi ra ngoài ( với vẻ mặt hung hăng),
"Hứ ,hắn thật đáng ghét"-tôi nói thầm,rồi chạy đi
Tôi nhìn qua khe cửa sổ ,nghe trộm hai người họ nói:
-Trương Thẩm Nguyệt, cậu có sao không?(Trác Văn Viễn nói)
-Tớ không sao đâu,cậu cứ đi đi không Lâm Tinh Thần giận tớ
-Người cậu ướt hết rồi ,cậu mặc tạm áo tôi về đi
- Tớ sợ Lâm Tinh Thần hiểu lầm rồi giận cậu!(Trương Thẩm Nguyệt nói bằng giọng sợ hãi)
-Cậu yên tâm ,cậu ý không để ý gì đâu.
Khốn kiếp,rõ ràng cô ta tự đổ nước rồi đổ lỗi cho mình. Vậy mà hắn lại tin cô ta
Trong giờ ra chơi
Thẩm Nguyệt nói thì thầm với đám bạn:
" Haha.nhìn cái bản mặt uất ức của Lâm Tinh Thần làm tao hả dạ.Lần này nhất định phải khiến con khốn Lâm Tinh Thần kia đẹp mặt!
"Hả,Mày nói đẹp mặt ai cơ?"- tôi từ sau lưng Thẩm Nguyệt chạy ra túm lấy tóc ,vả cho mấy phát
Thẩm Nguyệt chống cự,bị tôi dọa cho sợ hãi.
Đang dạy cho con nhỏ bài học cuộc sống thì lòi đâu ra thằng chắn đường Trác Văn Viễn
Haizz,tôi cũng muốn làm người tốt lắm nhưng sao truyện cứ cho tôi vai phản diện bắt nạt bạn nhỏ yếu đúi
Má kia cũng chẳng vừa khi chọc đến giới hạn của tôi.Người gì đâu đáng yêu muốn táng
Rồi Thẩm Nguyệt mếu máo ,núp sau lưng Trác Văn Viễn
Tôi và hắn ta cãi nhau to ,và Trác Văn Viễn cũng chẳng chịu tin lời tôi giải thích, hừng hực tôi đòi hủy hôn ước
Nhưng điều bất ngờ hơn là anh ta dứt khoát đồng ý ngay!
Vài tháng sau,bọn họ công khai yêu nhau.Ồ! Hoá ra cũng để ý nhau từ trước đó rồi nhỉ,lũ tồi.
"Tôi bực không phải vì tiếc mà vì tôi ghét bị phản bội"
Mà thôi ,họ cũng xứng đôi vừa lứa,giữ chặt nhau vào đỡ xổng ra lại làm khổ người ta!!
(Ủa khoan, tôi là nữ chính mà giờ thành nữ phụ luôn rồi?!!hicc,chắc số phận tôi vậy nên mãi độc thân thôi /huhu/)