Vì thua chơi trò thử thách với bạn thân nên tiểu Bạch phải đi tìm một người để tỏ tình. Không ngờ cô lại tỏ tình với đàn anh bên cạnh nhà mà mình đang thích thầm.
- Ngại ngùng bước đến: " Đàn anh, làm người yêu em nhé. Em thích anh "
- ngơ ngác " em....?"
- " nếu anh không thích cũng không sao cả, em.... Em đợi anh " vội vã chạy đi.
Tiểu Bạch lúng túng chạy đi không ngờ lại trượt chân ngã cô quay lại nhìn đàn anh xấu hổ che mặt lại. Các bạn của cô vừa cười vừa vội vàng chạy ra đỡ kéo cô chạy vào lớp.
- cười như được mùa: " mày có cần ngại đến thế không, ngại quá làm chi ngã giữa sân trường tao còn thấy quê dù mày luôn á "
- Khúc khích: " rồi sao ông ý có nhận lời mày không? "
- miệng cười nhưng trong lòng thấy tủi thân: " người ta đang đi cùng người yêu đó mày nói xem có nhận lời không "
- vỗ vai an ủi: " không sao đâu trò chơi thôi mà cùng lắm thì cả trường đều thấy mày ngã thôi vui lên "
Trống vào lớp, tiết của thầy chủ nhiệm vừa vào thầy đã vội nói
- nhìn tiểu Bạch: " hồi nãy thầy có thấy một chú chim cánh cụt ngã ngoài sân trường. Mà không chỉ một mình thấy mà cả các cô chú Đoàn từ sở về cũng thấy "
Tiểu Bạch hoảng hốt vội xin đi vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc cũng như để lấy lại tinh thần sau vụ quê giữa sân trường.
Ngày hôm sau mọi người gần như đã không còn nhớ việc cô bị ngã ở sân trường. Hôm nay mẹ còn dặn cô mang kim chi mẹ muối sang đưa cho bà của đàn anh, vì vụ việc hôm qua nên cô không biết mở lời với anh thế nào.
- " Đàn.... Đàn anh...." Run như cầy sấy
- " sao nói chuyện kỳ lạ thế, không phải bình thường vẫn gọi anh là ác quỷ à? " Bật cười " hôm qua ngã không sao chứ? "
Tiểu Bạch ngại ngùng vội đưa hộp kim chi rồi định bỏ chạy, không ngờ bị đàn anh kéo lại. Anh nói rằng mình đang bị sốt nên muốn cô đưa về nhà dù sao hai người nhà cũng cạnh nhau.
- " không thích "
- " gục vào vai, đau đầu quá không đi được rồi "
Tiểu Bạch chịu thua về sự dai như đỉa của đàn anh nên đã đưa anh ấy về. Vì hôm nay nhà tiểu Bạch cũng không có ai nên cô quyết định ở lại chăm sóc anh.
- " mau uống thuốc hạ sốt đi " đưa cho
- " không thích "
- " vậy em đi về đây bao giờ anh uống rồi em quay lại "
- bật dậy uống thuốc
Tiểu Bạch nhìn thấy sự trẻ con của anh liền cười khúc khích, sau khi uống thuốc xong đàn anh đã lăn ra ngủ còn tiểu Bạch luôn kè kè bên anh.
Sau khi đàn anh tỉnh dậy nhìn thấy tiểu Bạch liền kéo lên giường ôm từ sau lưng.
- " gì vậy??? " Ngơ ngác ngạc nhiên giãy đành đạch.
- " cười, Em co giật đấy à "
- " anh làm thế người yêu anh đấm em em chết, bỏ ra "
- " Anh đã làm gì có người yêu anh còn sợ ế đây này "
Tiểu Bạch ngơ ngác đầu đầy hỏi chấm vậy lúc trước cô gái đứng bên cạnh lau mồ hôi cho đàn anh là ai.
- " vậy cái chị hôm trước là ai?"
- " hôm nào vậy ??? "
- " cái hôm mà em tỏ tình với anh xong bị ngã ở sân trường á "
Đàn anh không nói gì chỉ cười khúc khích. Sau đó anh đã giải thích cho tiểu bạch cô gái đó là chị gái của đàn anh mới từ London về. Vì chị ấy đi từ lúc tiểu Bạch còn chưa ra đời nên không biết được là phải.
Sau khi giải thích xong đàn anh quyết định tỏ tình tiểu Bạch. Nhưng lúc này tiểu Bạch lại thấy quá vội vàng quá vội vàng.
- " Nhanh thế à? "
- " Không phải vì em bảo rằng em đợi anh sao " cười
Từ đó hai người là người yêu của nhau.