Năm đó, khi tôi học lớp 2 đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đọng lại trong hình hài nhỏ bé lúc ấy là những kí ức đen tối mà lí ra một đứa trẻ không nên gánh chịu. Khi đó tôi nhớ mình đạt được học sinh giỏi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không biết lúc bấy giờ ai đã chọc giận ba tôi khiến ông không cho tôi đi lãnh thưởng còn đốt sạch quần áo tập sách của tôi, khi ấy tôi còn quá nhỏ để biết gì đang xảy ra. Tôi đã rất sợ, đã khóc rất nhiều, tôi chỉ nhớ lúc đó chị họ đã chở tôi trên chiếc xe đạp cũ để kịp đến trường nhận thưởng. Tôi thậm chí không có nỗi một bộ đồng phục để mặc vì toàn bộ đã bị đốt sạch. Chị họ tôi là một người khá chậm so với người khác nhưng khoảnh khắc chị ấy đi mượn đồ cô bán cơm gần cổng trường đã khiến tôi rưng rưng không cầm được nước mắt. Sau khi mượn được đồng phục tôi nhanh chóng tìm thấy lớp mình và ngồi vào ngay ngắn chờ đến tên mình để nhận thưởng. Sau khi buổi lễ kết thúc,tôi đã trả lại bộ quần áo ấy cho cô bán cơm và trở về nhà. Lúc đó tôi vẫn rất sợ,tôi của hiện tại chỉ nhớ là bản thân đã trốn ở nhà nội còn những chuyện gì xảy ra tiếp đó lại không thể nào nhớ ra. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi tại sao ba tôi lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai chứ, những mảnh kí ức chấp vá khiến tôi không thể liên kết mọi thứ thành một câu chuyện thống nhất. Cho dù vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng tôi không thể nào đề cập đến những chuyện này hay hỏi rõ lí do vì trong mắt ông ấy tôi chỉ nhớ chuyện xấu mà ông ấy làm với tôi. Không phải tôi chỉ nhớ những chuyện không tốt về ba nhưng lúc còn nhỏ những mảnh kí ức rời rạc còn đọng lại trong tôi là sự sợ hãi và hoảng loạn khi đối diện với ba.