1 .Ai cũng nói Phó Kính Nam là người bên ngoài có sắc bên trong có tiền . Giang hồ đồn thổi vị Phó gia này tính tình cổ quái sát phạt tàn nhẫn nên chả có cô em nào dám tiếp cận làm quen mà đâu ai biết tôi người bị người ấy giam trong lồng đâu chứ.
Số trời đã định nên đành tuân theo tôi ngoan ngoãn phụng bồi cái tên Phó Kính Nam này , may mắn là hắn rất yêu thương tôi mỗi tội tính chiếm hữu quá lớn.
- Lan lan nghĩ tinh linh cái gì đấy, hửm?
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên làm đống suy nghĩ vừa rồi tôi bay mất.
- Em có nghĩ gì đâu, hôm nay anh không đến công ty à.
Vừa nói tôi vừa tiến đến chỗ người đàn ông nọ đang ngồi, rất tự nhiên mà ngồi lên đùi người nọ.
Hắn vừa vuốt ve sống lưng vừa trả lời:
- Ừ, bây giờ anh đi có muốn đi cùng anh không? Ở nhà nhiều em cũng chán.
- Đi, đi chứ ở nhà em chán lắm rồi đây này.
Cái tên này mà cũng để tôi ra ngoài hả? Ấm đầu hay gì, bình thường năn nỉ cũng nhất mực nói không.
- Thay đồ đi.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa nhà. Còn tôi thì nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lầu thay đồ rồi bám theo.
2.
- Hôm nay tổng tài của chúng ta đi muộn nhỉ? Bình thường có thấy trễ giờ đâu.
- Chắc thay tính đổi nết rồi ấy mà.
....
Bình thường Phó Kính Nam rất ít khi đi muộn, à không phải nói là không có luôn ấy chứ tại hôm nay dẫn tôi theo nên mới thế thôi.
- Em đi đâu?
Đứng trước cửa công ti Phó Kính Nam quay sang nhìn tôi đang chuẩn bị quay người sang hướng khác
- À, em thèm trà sữa muốn đi mua 1 ly rồi mới lên ấy mà.
Đôi mắt lấp lánh nhìn Phó Kính Nam của tôi thì làm sao mà hắn ta từ chối cho được chứ. Tôi rất có tự tin với mị lực của mình đó nha!
- Hạ Thanh Lan em mà dám làm gì xằng bậy thì hậu quả em gánh không nổi đâu.
Phó Kính Nam liếc cặp mắt phượng xuống nhìn tôi giọng nói âm trầm thêm vài phần cảnh cáo làm tôi sợ chết khiếp.
- Biết em biết chứ, em thề có chết em cũng không dám làm bậy đâu.
Dơ 3 ngón tay lên cao làm bằng chứng cùng với giọng điệu chắc chắn của tôi mới làm Phó Kính Nam hài lòng thả tôi đi mha đồ.
3.
- Xin chào, cô muốn dùng gì ạ.
Chị nhân viên nhìn tôi đầy triều mến. Hôm nay tâm trạng khá tốt nên chọn đồ ngọt một chút đi.
- Cho em một cà phê đen không sữa nhé.
À, quên mất sở thích của tôi giống với cái tên Phó Kính Nam kia không thích đồ ngọt hihi.
- Đắng lắm đấy, cô có chắc muốn dùng không ạ.
- Dạ không sao, cứ cho em cà phê đen không sữa nhé.
- Cô tới bàn đợi một chút nhé.
Tôi khá là thích yên tĩnh nên chọn 1 cái bàn gần cửa ra vào để dễ hóng chuyện kaka. Lâu lắm mới được ra ngoài 1 lần thì phải tận dụng tốt cơ hội mới được. Vừa đặt mông ngồi xuống thì.
- Ai cha, đây chẳng phải đại tiểu thư nhà họ Hạ sao, 2 năm qua không nghe tin tức gì tưởng đâu chết mất xác rồi chứ.
Eo ôi cái giọng nói nó chua chát thấy ghê, lại còn bảo tôi chết rồi? Chết em gái nhà cô đấy!
- À thì ra là cái con tiểu tam cướp chồng của bạn đây hả, nay ra đường bước lộn chân mới gặp phải cái thứ ô uế này hả ta.
Giọng nói mỉa mai của tôi vang lên làm cô ta tức xì khói. Xớ, ai bảo chọc vài bà cô đây chứ.
- Hạ Thanh Lan cô đừng có mà đặt điều nói bậy, cái đứa con hoang như cô mà cũng dám hống hách trước mặt tôi?
4.
- Cà phê của cô đây ạ.
Chị nhân viên cầm ly cà phê tới đưa cho tôi, cũng mất khá nhiều thời gian ở đây rồi đấy phải nhanh trở về nếu không người thảm nhất chính là tôi đấy.
- Không rảnh đo co với cô, đi trước đây nhé à mà chúc cho chồng cô sắp đi ngoại tình ahaha.
Đi ra khỏi tiệm cà phê tôi nhanh chóng chạy về công ti nếu không đêm nay tôi sẽ rất thảm!!
- Cho hỏi cô tìm ai.
Đứng dưới sảnh lớn của tập đoàn NIE tại quầy lễ tân tôi bị chặn lại.
- Tôi tìm Phó Kính Nam anh ấy dẫn tôi đến.
Nhân viên nghe thế liền giật mình vì không biết tôi nói thật hay đùa. Ai mà tin một con nhóc tới nói được chủ tịch dẫn tới cơ chứ. Đang định móc điện thoai ra gọi cho Phó Kính Nam thì một giọng nó quen thuộc vang lên.
- Ồ, chúng ta có duyên đấy nhỉ?
Quay lưng lại nhìn thì đúng là cái con trà xanh lúc nãy. Trái đất hình cầu chứ có phải hình tròn đâu nhỉ?
- Ờ duyên âm thì có chứ duyên cái đ** gì.
Tôi khó chịu mắng cô ta, đen đuổi thiệt chứ.
- Cô là cái thá gì mà dám mắng tôi?
5. Cô ta vừa nói vừa bước tới chỉ vào mặt tôi. Còn tôi thì vô tôi nhìn cô ta mà thẳng thắng.
- Tôi mắng chó chứ không nói cô à nha. Lâm Nhã đây là cô tự nhận đấy.
Cả sảnh dưới của tập đoàn đều cười rộ lên, còn Lâm Nhã đứng đấy nắm chặt tay mà tức anh ách.
- Cô..cô được lắm, cái loại con hoang như cô mà cũng bước chân được vào đây! Từ khi nào mà tập đoàn NIE lại cho cái loại này vào thế.
Cô ta vừa nói vừa liếc tôi khoái trá lắm. Đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên, không cần nhìn cũng biết Phó Kính Nam gọi đến vì tôi đi quá lâu.
- Alo
- Em chết ở cái xó nào mà giờ chưa quay lại?
Nghe giọng thôi thì tôi cũng biết hắn ta tức giận cỡ nào.
- Em đang ở dưới sảnh, bọn họ không cho em lên.
Vừa nói tôi vừa dậm chân ra vẻ tủi thân lắm vậy!!
- Mở loa lớn lên.
- Để cho cô ấy đi lên, các người mù à? NIE không nuôi một lũ phế vật ngày mai nghỉ việc đi.
Giọng nói từ điện thoại vang ra làm ai nấy cũng thất kinh bạc vía.
CÒN TIẾP....