Cứ Thuận Theo Tự Nhiên
Tác giả: Ti hí
Ngôn tình;Giải trí
Khung cảnh xuất hiện trước mắt Y Nghi giờ đây lại là thứ mà cô không muốn thấy nhất sau khi trở về nước. Ông bà Tổng và cả thằng em trai uất ơ đang cùng ngồi trước mặt, nhìn vào mắt cũng đủ để biết họ dường như đang lên một kế hoạch gì đó. Vài phút trước chính họ là người hẹn cô ra phòng khách để cùng bàn chuyện, và cũng chính vài phút này đây họ lại im lặng và thể hiện lên những đôi mắt khó nói. Thôi được rồi, vì cái chạm tay ra ám hiệu của bà Tổng mà bất đắc dĩ cậu em Tổng Mã phải lên tiếng. Em ấy dùng một chất giọng nghiêm túc mà nói.
- Chị về nước em vui lắm luôn, cả gia đình mình cũng vui nữa, không những vậy mà có cả 1 người, 1 gia đình nữa vui mà không dám nói.
Thấy một người đã lên tiếng thế là mẹ cô liền tiếp lời.
- Đúng đúng, nhà họ Lâm có gửi lời chúc mừng cho con gái yêu của mẹ nữa, con về họ mừng lắm vì dù sau cũng coi con như con ruột, không con ruột thì con dâu yêu quý của nhà đó vậy.
- Con hiểu rồi. Con hiểu hết rồi.
Y Nghi bất lực lắc đầu lên tiếng
- Thất vọng lắm, con chỉ vừa về nước chưa được 3 ngày, chưa kịp làm gì thì lại bị chính người thân mình gả đi cho một gia đình khác.
- Không phải, không phải, ba mẹ không có ý gả con đi.
- Vậy có ý gì ?
- Là là là
Bà Tổng lắp bắp nhìn lấy nhìn để chồng mình, thấy ám hiệu ông ấy cũng giật bắn mình, múa tay múa kiếm tùm lum mà miệng thì cũng lắp bắp như vợ ông ta. Nhìn tình thế nguy cấp, cậu em đành nhảy vô cứu nguy.
- Chưa hẳn gã, chỉ là muốn hai người có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau, để làm quen nhau, để để gợi lại kỉ niệm xưa. Còn chuyện tương lai sau này tính cũng không muộn.
Thế đó một lời của thằng nhóc 16 tuổi rưỡi thôi mà được ông bà rơm rạ vỗ tay, gật đầu không ngừng.
Thế mà như đón trước được sự việc này, cô chán nản cầm chiếc điện thoại của mình đặt kế bên lên. Tay nghịch điện thoại nhưng miệng đồng thời nói. Lời nói của cô như có sức hút, cả nhà điều mong chờ xem cô sẽ nói gì.
- Cái kế hoạch này con nhìn ra hết rồi. Cũng đúng, cũng tới lúc con cũng nên dành thời gian để tìm hiểu một ai đó rồi nhỉ. Nhưng quan trọng là không biết chàng trai nổi tiếng bận rộn với công việc kia có dành thời gian để tìm hiểu một người như con không. Mà thôi nhỉ, người ta cũng kén chọn lắm.
Y Nghi vừa mới nói dứt câu, còn đang trong tư thế đứng dậy rời đi thì đã bị câu nói của mẹ làm khựng lại. Bà Tổng nói rằng " Lâm Mạc hẹn con tối nay". Cô ồ lên một cái, sống 28 năm lần đầu tiên cô thấy vị chủ tịch tập đoàn Lâm Thị cái người tên Lâm Mạc lại dùng biện pháp này để hẹn mình, nói trắng ra là quá nhút nhát. Bước chân vội vàng bước lên lầu, vừa bước cô còn nghe rõ cả giờ cả chỗ hẹn mà Lâm Mạc nhờ mẹ nói với cô. Để trong đầu vậy thôi chứ cô vẫn chưa đưa ra quyết định đi hay không, mặc kệ cô đi ngủ còn việc đi thì dựa vào tâm trạng sau khi ngủ trưa của mình.
Đã 3 tiếng trôi qua, đánh một giấc đến 5h chiều. Tống Y Nghi mở mắt ra đã thấy hoàng hôn sắp lấp đầy cả bầu trời. Nhìn lại mới thấy đã lâu rồi cô mới ngắm nhìn lại hoàng hôn trên quê hương cô. Gác qua chuyện này một chút, thiếu nữ mơ màng nhìn vào chiếc đồng hồ treo góc tường. Cô tá hoả lên vì cách giờ hẹn chỉ còn 30 phút. Như một cơn gió cô phi thẳng vào nhà tắm. 10 phút sau bước ra trong chiếc áo tắm, cô gấp rút lục lọi tủ đồ mình, không thì quay sang đống vali chưa được xếp gọn gàng. Đào đào bới bới cuối cùng mới tìm ra được một chiếc áo ôm trắng và chiếc quần jeans cô thích nhất.
Còn lúc này đây, mẹ cô cứ thập thò dưới phòng khách, đôi mắt không ngừng hướng về cửa phòng con gái mình. Ông Tổng Phiếu Lưu, người chồng yêu quý của bà tay cầm tờ báo nhưng lại không vội đọc, cứ tập trung nhìn phu nhân mình đi tới đi lui, thập thò lo lắng. Nhìn dáng vẻ này ông không chịu nổi mà lên tiếng.
Bà cứ từ từ đừng vội, còn 2 phút nữa mới đúng 5 giờ 30 mà, đúng giờ chắc chắn con bé sẽ bước ra thôi.
Lời nói vừa lọt tay, vợ ông liền nổi cáu lên ông.
Đúng là hai cha con chẳng khác nhau miếng nào, dù gì cũng là buổi hẹn hò mà cũng phải chuẩn bị sớm hơn tí chứ, sao phải tính từng giây từng phút để xuất phát. Tôi không hiểu sao hồi đó lại yêu ông được, đúng là Tổng Phiếu Lưu mà.
Như thế, một tràn sự tức giận được xả vào mặt ông, cũng tội nhưng chỉ trách ra đường ông là cá mập về nhà ông cũng chỉ là cá con thôi. Gương mặt miếu máu không nói được thành lời. Bỗng tiếng cửa phòng vang lên. Lão Tổng nhìn lên cười mỉm rồi bảo.
Thấy chưa, còn 1 phút thôi mà con bé đã chuẩn bị xong rồi. Đúng là con gái ta.
Ông có thôi đi không, tối nay ngủ sofa nhá.
Bước chân nhanh nhẹ di chuyển xuống cầu thang. Dù có hơi thắc mắc vẻ mặt ba mẹ có chút gì đó lạ lạ nhưng cô vẫn không kịp hỏi chuyện, chỉ sợ trể nên thôi chào đại vài tiếng rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
Tay nắm cửa nặng nề mở ra, đầu ốc cô rối bời suy nghĩ làm thế nào để gặp người mà cũng biết là ai đó một cách không ngượng ngùng. Cô cứ ngỡ là hắn ta chờ cô dưới bãi đỗ xe chắc tầm vài phút rồi, nên tâm trạng giờ đây chỉ mới bắt đầu hồi hộp. Ai ngờ đâu, cửa vừa mở ra một chút thì đập vào mắt Y Nghi chính là khuôn mặt thân quen đó. Hắn ta dường như đứng nảy giờ ngoài cửa để nghe lén. Mắt Y Nghi trợn trắng cả lên, dù có bất ngờ cỡ nào cũng phải luồng ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa, không lại sợ ba mẹ thấy rồi lại bàn tán xôn xao nữa.
Anh làm gì ở đây? Nghe lén nhà tôi à.
Một giọng nói trầm ấm cất lên
Đâu có, không hề.
Chứ làm gì ?
Là là sợ em mất công tìm xe tôi nên lên đón luôn cho tiện thôi đừng nghĩ bậy bạ.
Miệng anh ta không ngừng bao biện cho hành vi vừa nảy. Cô nghe xong lập tức liếc anh một cái rồi bỏ đến thang máy mà bấm nút.
Liếc ?
Cái giọng không hiểu gì của anh cất lên hỏi. Thấy vậy cô thẳng thắn trả lời.
Sau bao nhiêu năm không gặp anh học được cái thói nhút nhát từ ai thế, cả một lời hẹn cũng không dám nói thẳng.
Gương mặt biến dị nhìn cô, giọng cũng ấp úng như không muốn vào thẳng vấn đề.
Nhút nhát, không hề có.
Hết tin được lời anh rồi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, sau đó đi ngược vào thang máy. Lâm Mạc ngậm cay ngậm đắng mà đi vào. Cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại. Không khí trong đây thật ngợm ngạp mặc dù chỉ có 2 người. Thật ra hai con người này đầu đang rối bời tìm việc gì đó để nói nhưng đúng lúc mọi thứ điều trống trơn. Sau vài giây ngắn ngủi, cuối cùng Lâm Mạc cũng tìm ra thứ để nói, anh cất giọng. Đồng thời Y Nghi cũng cất giọng, cả hai người nhìn nhau thẹn thùng, cứ thế mà đùng đẩy cho đối phương việc nói trước. Qua lại qua lại, để kết thúc thì Y Nghi nói trước. Hai tay cô không chuyện nên cứ ngậy ngậy vào nhau, còn ánh mắt thì không hẳn là nhìn Lâm Mặc, cô nói
Ờ cô chú và hai anh chị khoẻ đúng hong ?
Khỏe, anh chị giờ đã sinh một bé gái khá dễ thương.
Ờ, cái đó tôi biết rồi.
Thấy sự e ngại của Y Nghi, Lâm Mặc liền bảo tiếp.
Ờ, họ còn muốn mời em đến chơi nhà, nghe tin em về họ khá mừng.
Nghe thế, đôi mắt cô sáng bừng lên.
Vậy bây giờ tôi đến thăm được hong, tôi cũng muốn gặp.
Không được.
Hai chữ đấy như đập thẳng vào mặt cô, làm cho sắc mặt cô thay đổi hẳn luôn. Đành thế thì cô lấp liếm
Xin lỗi, tôi quên là cô chú cũng bận không tiện tiếp, xin lỗi để bữa nào cô chú rảnh tôi sẽ đến để không phiền.
Không phải phiền, bất cứ lúc nào họ cũng muốn em đến thăm. Nhưng mấy ngày nữa tôi không rảnh.
Hở, có liên quan đến anh à ?
Có, mỗi hôm nay tôi rảnh nên em đã đồng ý rồi thì phải đi với tôi, những người khác mai hẳn tính.
Cô ồ lên một cái đủ cả hắn ta nghe, thì ra là chỉ muốn dành hôm nay cho riêng anh ta, quả đúng là học thói xấu từ đâu ra không biết. Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc cũng vừa hay thang máy cũng đã đi xuống bãi đậu xe. Cửa vừa mở, Lâm Mặc bước ra đầu tiên, cô cũng đành đi theo anh. Nhìn theo hướng đi và tiếng xe vừa phát ra, một lần nữa cô như muốn đâm anh một nhát. Trước mắt cô là một chiếc xe đua thể thao sơn đỏ, đậu một góc thôi nhưng nổi cả vùng trời, bực mình cô thốt lên.
Xe như thế mà bảo sợ tôi mắc công tìm thấy xe anh, rốt cuộc thì anh đã thay đổi bao nhiêu thứ đây.
Trước sự phán xét đó, Lâm Mặc không có ý định trả lời, chỉ mở cửa xe cho cô bước vào rồi nhìn cô với một ánh mắt ghê rợn thôi. Sau khi cả hai người lên xe thì không khí ngại ngùng bất đầu quay lại. Trong lúc đấy, Y Nghi trộm nhìn dáng vẻ lái xe cool ngầu của người bạn từng thân năm nào rồi bất giác mà lắc đầu vài cái. Hành đồng này làm Lâm Mặc chú ý đến, anh cao giọng mà hỏi.
Có ý gì ?
Người đang trong tầm mắt của tôi hiện giờ là người mà biết bao cô gái ao ước chạm đến, không chỉ con gái mà cả con trai, cả ông trùm, người nổi tiếng.
Dừng được rồi đó.
Không dừng, tại sao phải dừng, nói đúng quá mà. Giờ đây anh đã có sự nổi tiếng, có vị thế, có tiền tài, có tất cả, chỉ thiếu là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chẳng phải là do kén chọn chứ còn gì.
Mai em rảnh miêng ngày à ?
Bỗng nhiên câu hỏi lãng xẹt này làm cô hơi bất ngờ nên mất khá lâu mới trả lời lại. Cô khờ khạo trả lời anh, ấy thế nghe xong Lâm Mặc liền gọi điện ngay cho một người nào đó, nhìn kĩ thì người này được đặt biệt danh là quý bà hung dữ. Y Nghi cứ thế mà im lặng đón chờ xem chuyện gì sắp xảy ra. Qua một hồi, tiếng chuông điện thoại không còn kêu, đổi lại là một giọng nói quen thuộc với Y Nghi.
Ngày mai con dâu tương lai của phu nhân rảnh miêng ngày, nếu cả gia đình phu nhân muốn gặp vị con dâu đó thì chàng tài xế này có thể đi rước và đem lại tặng nhà cho phu nhân.
Hiển nhiên, câu nói vừa dứt bà Lâm không ngừng cười khoái chí kèm theo biết bao nhiêu lời.
Giỏi giỏi, vậy đi con dặn con bé là trưa trưa có thể đến cũng được, như thế có thể ở chơi tới chiều tới tối luôn. Giờ mẹ đi siêu thị lập tức, nhanh còn nấu mấy món con bé yêu thích nữa.
Thế là cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, trong khi đó bản thân Y Nghi lại núp vào cạnh cửa xe mà hoang mang suy nghĩ. Gương mặt sượng trân của cô nhìn vào ai cũng biết. Cô không khỏi thắc mắc nhiều điều nên lắp bắp mà hỏi.
Con dâu tương lai, con dâu nhà họ Lâm?
Lâm Mạc liền chen vào giọng nói hoang mang đó của cô.
Nếu em thấy ngại thì khi nào rảnh đến cũng được, không nhất thiết là từ trưa trưa vì mai em đâu bận.
Anh có vợ rồi hả ? Con dâu là ai vậy ? Mà chuyện này?
Thưa quý bà ngốc nghếch, cả dòng họ hai bên đều biết vị con dâu tương lai của nhà họ Lâm.
Sao em chưa biết, em có quen cô ấy không, cô ấy trông như thế nào.
Vừa mắt cả gia đình anh, vừa mắt cả dòng họ nhà anh.
Thiệt hả ? Vậy là hai người sắp đính hôn rồi hả.
Cô càng hỏi thì giọng nói lại càng gấp ráp, khuôn mặt lại càng biến sắc hơn nhiều. Nhưng mỗi câu hỏi cô hỏi ra đều được Lâm Mạc trả lời hết, không thiếu không thừa.
Đính hôn ? Không tới mức đó, chỉ đang tìm hiểu. Chỉ là gia đình mến quá nên gọi là con dâu.
Anh nói thiệt hả ?
Tới đây, con tim cô như ngừng lại vài nhịp, đầu cô quay cuồng không tin là sự thật, tất cả giờ như vô nghĩa, miệng cô không còn dám nói thêm tiếng nào nữa. Còn Lâm Mặc, anh ta vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt của cô. Cho tới một lúc kìm lại không được, anh phịt cười như được mùa.
Anh cười cái gì vậy ?
Nhìn em ngốc nghếch quá.
Hở, em chỉ là suy nghĩ một vài thứ.
Em nói thử xem?
Ngày mai con dâu tương lai nhà họ Lâm đến, sao lại có em nữa. Như thế kì lắm.
Em cũng sợ sao ?
Không phải, kì lắm, kì thật luôn, tại em đâu có liên quan gì đâu mà em đến.
Được rồi, tới đâu Lâm Mạc lại như trúng thuốc lắc mà cười như điên, cười không ngừng. Cười đến nỗi Y Nghi hết ngơ mà chuyển sang bực. Cô hét lên.
Nè, anh có ý gì ? Tôi đang nói nghiêm túc ấy.
Nảy giờ em nghĩ con dâu tương lai nhà họ Lâm là ai vậy ?
Thì là một cô gái nào đó, xinh đẹp, giàu có, tri thức, xứng đôi với anh, được lòng tất cả gia đình anh. Không phải chăng?
Cô nương ơi, cái người mà gia đình anh gọi là cô con dâu tương lai là cái người đang ngồi ghế phụ trong chiếc xe này đây nè.