Xin chào! Tôi là Ayane Suhi, một công tố viên bình thường, hôm nay tôi cũng chỉ đi làm về như mọi khi, nay có liên hoan nên tôi về trễ hơn hôm qua.
Ayane: Mệt quá, có lẽ mình uống hơi nhiều nhỉ? "Tôi mệt rã rời, đoạn đường cứ mờ mờ rồi lại trở lại bình thường"
Ayane: A..mắt mờ chết đi được- "Tôi khẽ lắc đầu, chắc là tôi nên đi chậm lại"
??: Ayane-san..tôi yêu em! "Tiếng nói không biết từ nơi đâu phát ra.."
Ayane: H-hả? "Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, sẽ không có gì cho đến khi tôi nhận ra nơi đây chỉ có mình tôi.."
Ayane: Không lẽ mình gặp ảo giác sao? Nhưng nó rất chân thực?
??: Haha..em ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy~ "Hắn cười khúc khích, gian tà"
Ayane: Nơi đây thật sự rất tối, mình phải đi về mau thôi! "Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều, từng bước đi của tôi dần nhanh hơn"
Koshune: À rế? Trùng hợp thật nhờ:3 "Cô ấy chạm vào vai tôi"
Ayane: Á! Tránh xa tôi ra kẻ b.iến th.ái
"Tôi cầm cặp quơ xung quanh, rất sợ..tôi sợ lắm..!"
Koshune: Ayane-san? Cậu làm sao vậy!
"Cô ấy nắm chặt bàn tay đang run rẩy của tôi"
Ayane: Koshune-chan..tớ xin lỗi! "Tôi gập đầu xin lỗi rối rít"
Koshune: Kh-không sao..đâu! Tớ đi mua nước ở máy bán hàng gần đây nên vô tình thấy cậu, trông cậu cứ thấp thỏm, lo âu vậy?..
Ayane: Thật ra..chuyện là vầy...- "Tôi kể lại toàn bộ sự việc"
Koshune: Thôi nào, để tớ về cùng cậu nhé
Ayane: Hể? Cậu chắc chứ.."Tôi như tìm được vị cứu tinh, xà vào lòng cô ấy"
Koshune: Ahaha..cậu quá khích rồi-
Ayane & Koshune: "Vừa đi vừa bắt chuyện"
/Lúc này đã gần đến nhà tôi, cô ấy dừng lại bảo/
Koshune: Ayane-san..tớ vừa nhận được tin nhắn của mẹ, tớ phải về ngay, xin lỗi vì không đưa cậu về được tận nơi!
Ayane: Không sao..hic "Không hiểu sao tôi cảm thấy bất an và chợt rơi nước mắt"
Koshune: Cậu như này thì ai nỡ bỏ cậu hả..
Ayane: Cậu cứ về đi..tớ- tớ ổn "Tôi xoa dịu lòng cô ấy, và cố bước đi tiếp"
??: Hahah..kẻ ngáng chân đã đi rồi..~
Ayane: Mình phải mạnh mẽ lên..hic hic...
/Không lâu sau tôi đã về được nhà/
Ayane: Sao mình vẫn cảm giác có người theo dõi mình nhỉ..?
??: "Lao đến bụp miệng cô"
Ayane: Um..! "Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn"
??: Ayane-san~
Ayane: L-là cái giọng ban nảy?..! "Tôi thầm nghĩ"
??: Từ lần đầu gặp em..tôi đã trao cả ánh mắt lẫn trái tim cho em rồi..~ "Hắn xoa xoa đầu tôi"
Ayane: "Tôi ra tín hiệu là hắn hãy ngưng bịt miệng tôi, để tôi đáp hắn"
??: Ayane-san muốn trả lời tôi sao.. thật hân hạnh..~ "Hắn từ từ di chuyển tay và nắm chặt đôi tay tôi"
Ayane: A.. tôi nghĩ anh nên về đi..cũng muộn rồi mà "Tôi cố dụ hắn ta đi về để tìm cách báo cảnh sát"
??: Ngốc ạ.. tôi biết nhà em rồi- sao lại về mau như vậy được chứ..~
Ayane: Khốn kiếp.. "Tôi mắng thầm"
??: Em cho tôi xin "trái tim" em nhé?
Ayane: Chết thật! Cái này là muốn moi tim mình ra sao?!.. "Tôi sợ hãi bật khóc"
??: S-sao em lại khóc..tôi đùa! "Hắn lau nước mắt và xin lỗi"
Ayane: Cảm phiền anh đi về giúp tôi..!..
??: Haha..muốn đuổi tao về hả..! "Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, có lẽ hắn có bệnh trong người"
Ayane: Ahh! "Tôi đẩy hắn ra xa và cố gắng chạy đi"
??: "Rút súng ra và bắn hàng chục phát về phía tôi"
Ayane: Aahh!!!!! "Đã có phát đạn trúng vai tôi"
??: Haha- "Hắn cười lớn"
Ayane: Tốt thật..! Tới boot điện thoại rồi! "Tôi nhấc máy gọi cho cảnh sát"
/Kh lâu sau, cảnh sát đến nơi và bắt hắn/
??: Cô nghĩ cô thoát khỏi tôi sao..cùng lắm là 10 năm nữa tôi sẽ quay lại giết cả dòng họ cô! "Hắn trợn mắt nhìn"
Ayane: Dù hắn đã ở trong tù.. nhưng tôi mãi mãi sống trong sự bất an..
@Nvy.
" Hết "