Mùa hè năm lớp 10, Reo Mikage cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Nagi Seishiro.
Từ trước đến nay, hai người luôn bên nhau—Reo là người kéo Nagi vào bóng đá, là người hiểu rõ sự lười biếng nhưng thiên tài của cậu ấy hơn bất kỳ ai. Thế nhưng dạo gần đây, Reo có cảm giác như Nagi đang dần xa cách. Không phải là cậu ấy cố tình lánh mặt, nhưng có gì đó không còn giống như trước.
Một buổi chiều, khi tiếng ve kêu râm ran báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp đến, Reo kéo Nagi ra sân sau trường.
—“Nagi, dạo này cậu có gì giấu tớ đúng không?”
Nagi chớp mắt, ngáp một cái lười biếng. “Hả? Không có mà…”
—“Đừng có chối! Tớ biết cậu mà.” Reo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu bạn. “Cậu có còn coi tớ là bạn thân không?”
Nagi gãi đầu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc trắng của cậu khẽ rung động. “…Ừ, tất nhiên rồi.”
Reo siết chặt tay. “Vậy thì tại sao cậu cứ tránh tớ?”
Nagi im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ thở dài. “Tớ không tránh cậu đâu, Reo. Chỉ là…” Cậu ngừng lại, ánh mắt có chút lưỡng lự. “Dạo này tớ nghĩ nhiều về tương lai.”
—“Tương lai?”
—“Ừ. Trước giờ tớ chỉ đi theo cậu, làm những gì cậu bảo. Nhưng… nếu một ngày nào đó tớ muốn tự quyết định thì sao?”
Reo chết sững. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Nagi nói như vậy.
—“Vậy… cậu muốn gì?”
Nagi nhìn Reo, rồi bất ngờ bật cười nhẹ. “Tớ chưa biết. Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ thử tìm câu trả lời cùng cậu.”
Lời nói ấy làm trái tim Reo đập mạnh một nhịp. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chí ít, ngay lúc này, Nagi vẫn ở bên cậu.
Mùa hè năm đó, giữa những ngày nắng chói chang, một lời hứa ngầm giữa hai người đã được tạo ra.