Cứ Thuận theo tự nhiên ( P2)
- Thưa quý cô, cái người mà gia đình tôi gọi là cô con dâu tương lai là cái người đang ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe này đây nè.
Câu nói vừa lọt vào tay thì chính bộ não của Y Nghi lại muốn đẩy nó ra khỏi tay ngay lập tức. Mắt lại một lần nữa trợn lên, miệng chẳng thể nào khép lại mà cứ há ra theo hình chữ o.
- Sao sao, anh nói cái gì, tôi được gọi là con dâu của nhà họ Lâm sao.
Thế mà Lâm Mặc lại thản nhiên không chút gì ngoài sự nghiêm túc mà đáp lại cô.
Đó vốn dĩ chỉ là biệt danh mà gia đình tôi đặt cho em, có lẽ thương em quá nhưng không nhận về nuôi được. Đừng nghĩ ngợi lung tung, chỉ là một biệt danh gọi vui.
- Ồ ồ, vui thôi, đúng rồi chỉ gọi vui thôi.
Đem theo sự ngượng ngùng của mình cô quay mắt về phía cửa xe. Lấy cớ ngắm nhìn thành phố hoa lệ mà suy nghĩ một số chuyện. Thật ra cái câu nói vừa rồi cũng làm tâm trạng Y Nghi có chút rối bời. Nếu thật sự được gọi là con dâu tương lai nhà họ Lâm thì thật quá quý nhưng như thế người ngoài nhìn vào thì hiểu lầm chớt, như thế thì có còn một cô gái nào sau này dám bước vào gia đình nhà họ Lâm đâu.
- Đừng lo, người ngoài chẳng ai hiểu lầm đâu vì vị trí con dâu nhà họ Lâm vốn dĩ chỉ thuộc về một người con gái.
- Ồ, chỉ 1 người.
Miệng vừa dứt câu nói ấy, Y Nghi bỗng ngộ ra. Lâm Mặc như đi guốc vào bụng cô vậy, hiểu được mấy cái thứ cô đang suy nghĩ nãy giờ, nên khi nói ra thì theo đà đó cô bị lịu theo mà bất giác trả lời. Nhìn kĩ thì ngay khi cô trả lời xong, hắn ta còn mỉm cười nhẹ như đã dành phần thắng về sự am hiểu cô vậy. Đành im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên khung cửa sổ thôi chứ giờ mà nói thêm một số chuyện nữa là cô không biết mình sẽ đào mấy cái lỗ đâu.
Chiếc xe thể thao của hắn cứ thế mà lăn bánh, đi nãy giờ cũng được 10 phút hơn, tới đây cô lại thắc mắc là hắn ta đang đưa cô đến đâu nên liền hỏi. Ấy thế mà lại nhận được một câu trả lời khiến ai cũng phải ghét
- Em đoán đi.
- Nếu mà đi đường này thì chúng ta đi trung tâm thương mại à.
- Lâm Mặc không trả lời chỉ im lặng, có lẽ là sai nên cô đoán tiếp.
- Vậy là đi xem phim hả ?
- Không phải luôn hả, mệt quá anh có thể nói mà.
- Đi ăn, ăn những thứ mà em muốn.
- Nhưng mà tôi đã nói với anh là muốn ăn gì đâu?
- Hoành thánh, đồ nướng, khoai tây chiên, kem, xiên que. Không lẽ về đây em đã ăn hết rồi sao.
- Chưa, chưa ăn một món nào cả.
- Vậy tốt.
Vậy ra là Lâm Mặc còn nhớ những sở thích của cô, không sót một thứ gì cả. Thời gian cứ trôi thêm vài phút, cuối cùng chiếc xe đắt tiền này cũng đã đổ trước một quán ăn cạnh bờ sông. Quán ăn khá đông có thể vì hôm nay sắp đến giáng sinh nên mọi người cũng tụ tập khá nhiều. Hai bạn trẻ yên phận ở một chiếc bàn gỗ ngoài trời, ngồi đây có thể ngắm cả sông lẫn thành phố hoa lệ. Cầm chiếc menu trên tay, Y Nghi nhìn lướt menu một chút rồi liếc lên chàng trai trước mặt, anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Khi đó mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau một chút rồi ngại ngùng né sang. Lâm Mặc ngại ngùng cất tiếng hỏi
- Có chuyện gì à ?
- À, hôm nay là chia đều tiền ăn đúng hong, tại vì lâu quá chưa được ăn lại mấy món này nên là.
- Tôi bao, em không phải sợ.
- Ồ vậy tôi tự nhiên nhá.
Thế là cô không chỉ kêu vài món mà là vài chục món, tất cả đều là đồ nướng, hải sản bào ngư vi cá, không sót miếng nào. Kêu xong cô còn đưa mắt nhìn chủ xị ngày hôm nay, nhẹ giọng hỏi anh có muốn gọi thêm cái gì không. Anh ta nhẹ nhàng gọi thêm 2 dĩa rau củ.
- Rau, sao anh lại gọi thêm rau.
- Tôi quên nói, bữa ăn này tôi bao nhưng em phải ăn hết hai dĩa rau.
Cái gì hai dĩa rau.
Cô lắc đầu không nói lên lời, gương mặt thể hiện lên sự đáng thương. Thì ra cái gì cũng có cái giá của nó. Mà việc ép cô ăn hai dĩa rau này cũng có lí do đó, Lâm Mặc biết cô kén rau, hay bị táo bón nên phải làm như thế, nói ra thì đây là bí mật mà Y Nghi cưỡng ép Lâm Mặc không được nói với ai từ nhiều năm về trước.
Hai dĩa rau thôi mà, có gì đâu phải sợ. Nhưng mà sao hôm nay lại hào phóng mời tôi ăn vậy.
- Dư tiền
Sao nói ra từ đó một cách dễ dàng vậy. Thật sự làm chủ tịch một tập đoàn lớn có nhiều tiền lắm hả. Có thể bật mí cho tôi biết một tháng anh có bao nhiêu số không hong?
- Chuyện đó tôi không quan tâm.
- Cái gì, tiền lương mà anh cũng không quan tâm đến, vậy là một tháng anh kiếm cả trăm tỷ sao. Ôi giàu lắm luôn.
- Đủ để nuôi tới đời cháu của em.
- Xíu thì quên anh là tỷ phú trẻ mà, sao lại không giàu được. Cơ mà anh vừa nói nuôi tới đời cháu của tôi à. Thế thì quá là vinh dự cho tôi rồi. Đời mẹ hi sinh, đời con hưởng thụ. Hehe
- Đó chẳng phải là nghĩa vụ của tôi sao, chẳng phải cháu của em cũng là cháu ruột của tôi sao.
Cháu ruột của hắn ta, ôi một lần nữa Lâm Mạc lại lừa cô vào bẫy rồi sao. Nhìn cái dáng vẻ anh ta vừa ăn miếng xà lách vừa nói câu đó cục tức cô như tăng gấp đôi vậy. Cô thét lên trong sự khoái chí của anh ta.
- Nãy giờ anh lừa hơi bị nhiều rồi nha.
- Tự em xa vào bẫy thôi.
- Rốt cuộc anh có kế hoạch gì, có ý định gì.
Y Nghi cầm chiếc đũa lên và chỉ thẳng vào mặt hắn ta, vẻ mặt nhăn nhó cần tìm câu trả lời.
- Không có ý định gì cả, chỉ muốn bắt cóc em về nhà.
- Anh….
Thôi rồi, cứ thế này thì từ đây đến lúc về tới nhà, con tim cô không chết cũng thành vụng. Nhanh gọn nhanh gọn thức ăn cũng đã được bày lên. Góp gẽn góp gẽn cô ăn lấy ăn để, cũng may là trong lúc ăn anh ta không nói thêm bất cứ một lời mật ngọt nào, không thì con tim cô chớt lúc nào không hay. Hên sao bữa ăn khép lại một cách ấm no. Lâm Mặc thanh toán xong, bước chân chậm rãi đi ra xe, khi đó Y Nghi suy nghĩ một hồi rồi lấy hết can đảm để nói
- Hay là ta chia đôi, một mình anh trả tôi ngại lắm.
- Không sao, tiền tôi về sau cũng là tiền em.
- Nè
Tổng Y Nghi bực cả mình mà hét thẳng vào mặt cái thanh niên trơ trẽn này, trước sự chứng kiến của rất nhiều người ngồi xung quanh. Mặc kệ ánh nhìn của họ, cô chỉ tay vào mặt anh, dùng lời uất hận mà nói. Ấy thế mặc anh ta như nhịn cười, trơ trẽn nhìn cô nói.
Có thôi đi không, anh hẹn đi ăn là có ý đồ gì không. Anh nói mau đi, không thì tối nay khỏi về nhà đó.
Trước sự hung dữ này cứ tưởng anh ta sẽ nói gì đó nhưng không. Tay Lâm Mặc bắt lấy hai bàn tay Y Nghi, đồng thời anh ta quay lưng về người cô. Trong tư thế đó cô dễ dàng bị anh cõng trên lưng mà chưa hiểu bằng phép thuật nào đó mình bị cõng. Thế là thân thể nhỏ bé cố gắng vùng vẫy nhưng làm sao suy nhê.
- Lâm Mặc, anh thả em xuống.
- Em vừa nó đi bộ nhiều sẽ đau bụng.
- Thế anh trả lời cho em biết, anh đang muốn làm gì.
- Đi dạo cùng em.
- Em không có nhu cầu
- Vậy em nhảy xuống được đi rồi mình không đi dạo nữa.
- Anh.. Từ lúc đầu anh đã có ý đồ gì hay muốn trả thù chuyện năm xưa đúng không.
Vừa hay em nhắc tới chuyện năm xưa, tôi cho em vài phút để nói xem nguyên nhân gì em lại chạy trốn.
- Không có chạy trốn, 6 năm trước vốn không có chuyện gì cả.
Một chất giọng trầm ấm cứ thế hỏi lại
- Em có chắc không, nói dối tôi là điều không hay đấy.
- Tôi đã bảo không có là không có rồi mà, đừng có dùng cái chất giọng cao cao tại thượng nói chuyện với tôi.
Trong sự bao biện kịch liệt, Lâm Mặc đã chịu thả cô xuống. Rồi quay về phía cô mà nhìn, anh nhìn thẳng vào mắt Tổng Y Nghi, không gấp để nói. Ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt lấy cả thân thể cô, thêm vào đó nét mặt của Lâm Mặc lại cứng đơ, không để lộ một thứ gì gọi là cho cô đường lui. Như thế thì cô cũng chẳng còn sức lực nào để bỏ trốn.
- Em bây giờ hay lắm rồi, có lỗi tôi thua trước em rồi đấy.
Chất giọng lắp bắp của cô gái nhỏ từ từ vang lên.
- Cái đó, là do tôi không có can đảm để đối diện với anh, đối diện với tình cảm của chúng ta. Vì nghĩ rằng tình cảm đó sẽ chẳng thể nào có một kết cục tốt đẹp đâu nên tôi đã bỏ tất cả để tìm đến một cuộc sống khác.
- Chẳng lẽ em nghĩ là khi em bận rộn lên thì em sẽ quên đi tôi.
- Phải, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng tôi không làm được.
- Em có biết sau cái ngày mà em rời đi, con tim tôi như mất mát thứ gì đó không, tôi cũng vùi đầu với biết bao công việc, kiếm cho mình sự bận rộn nhưng càng bận thì tôi lại càng nhớ em. Sao mà em lại phải tìm con đường như thế.
- Không như thế thì phải làm sao, nói như thể tôi là người sai hoàn toàn vậy. Nhìn anh kìa, thích mà chả tỏ tình hay nói một tiếng cho người ta. Giờ nói ra rồi có cứu được tình thế lúc trước không.
- Nhưng mà chẳng phải trước ngày đi anh đã tìm em, anh đã muốn nói rằng anh yêu em rồi nhưng chính em, em là người bịt miệng anh lại rồi bảo “ sau này khi gặp lại chúng ta làm bạn nhé”. Chính miệng em đã nói thế, em đừng bảo em quên rồi nha.
- Đúng là em nhớ, nhưng có biết lúc đó anh định tỏ tình em đâu. Nhưng mà cũng tại anh, sao lúc đó lại không kiên quyết lên chứ, kiên quyết một chút là em biết được rồi.
- Sao em có thể ngốc như thế chứ, thử nghĩ xem một chàng trai đang có ý định tỏ tình người mình thương, thì lại bị cô ấy nói rằng sau này gặp lại làm bạn. Em nói xem coi còn lý trí để nói tiếp không.
- Nhưng mà, nhưng mà
Mặt của cô bé Y Nghi xị lại đỏ ửng lên, đôi mắt rưng rưng, ngay khoảnh khắc này cô không biết mình cần nói cái gì nữa. Cô cũng không thể hiểu là mình sai anh ta đúng hay anh ta sai mình đúng. Hơi thở của cô ngày một mạnh lên và không làm chủ được nó nữa.