Anh và cô là thanh mai trúc mã, anh đã từng hứ khi lớn sẽ lấy cô làm vợ nào ngờ, bi kịch xảy ra gia đình anh phá sản trong lúc cô đang đi du học nhờ có gia đình của Hạ Lam mà công ty gia đình anh phát triển lấy lại danh dự mà hồi xưa họ Hoàng đã từng có, anh đem lòng quý Hạ Lam vì đã giúp gia đình anh nhưng trong lòng anh mãi mãi chỉ có Viễn Trà cô ở bên Pháp du học không biết gia đình anh lâm nguy vậy mà anh nỡ lòng nào nghĩ cô không thương anh gia đình anh khó khăn cô không một lời hỏi thăm Vài tháng sau cô từ Pháp trở về tay cầm hoa tặng anh vậy mà anh nỡ chuốc say rồi lấy lần đầu của cô cú sốc lớn khiến tinh thần cô gục ngã anh vì vậy mà phải cưới cô nhưng chỉ là hợp đồng hôn nhân.
Một hôm nọ
"Hoàng Gia anh lại đi đâu nữa? "
"Tôi đi đâu cô có quyền cản à? "
"Nhưng em là vợ của anh mà"
"Cô quên à đây chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi Viễn Trà đừng mơ tưởng nữa 1 tuần nữa khi Hạ Lam trở về tôi và cô cũng sẽ ly hôn thôi"
Nhìn bóng lưng anh đi xa lòng cô đau nhói đáng lẽ ngay từ đầu hai ta không nên gặp nhau
1 tuần sau
"Sao mà cô lì thế Hoàng Gia yêu tôi tại sao cô cứ ép buộc anh ấy cưới cô cô rõ ràng ngay từ đầu không xứng với anh ấy nhưng anh ấy vẫn chọn cô"
"Thật Ngu Ngốc"
Cô ta lớn tiếng quát cô nhưng cô chỉ cười lạnh cô biết cô chỉ cần đụng đến 1 cọng tóc của cô ta thì anh sẽ không tha cho cô cô mặt nặng mài nhẹ mà tiếp tục bỏ qua cho cô ta rồi làm việc tiếp cứ ngỡ sẽ như mọi lần cô ta chửi đủ rồi đi nhưng không cô đang quét cầu thang thì...
RẦM
Ả ta đẩy cô từ cầu thang xuống máu chảy rất nhiều nhưng ả vờ như không thấy tiếng động lớn hắn từ phòng làm việc chạy ra thấy vậy ả ta liền nằm sõng sài ở cầu thang
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?"
Hắn hét to hỏi cô và ả
" Anh à em không sao chỉ là chị Trà lỡ tay làm em ngã thôi "
"Viễn Trà vậy mà cô dám làm cô ấy bị thương cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho cô "
Nói rồi hắn bế ả ta đến bệnh viện rồi bỏ cô ở lại...