Tôi là học sinh nữ bị bắt nạt. Việc đó đã diễn ra từ rất lâu và thường như cơm bữa vậy, lặp đi lặp lại và càng ngày càng qua đáng hơn. Mỗi ngày đến lớp giống như bước vào địa ngục, sau giờ học lại là cuộc tra tấn đầy dã man của bọn bắt nạt. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Về nhà, không thấy bóng người trông thật trống vắng và lạnh lẽo. Tôi từng hỏi mình tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nếu tôi chết đi có khiến họ cảm thấy tội lỗi? Sau tôi chết đi thì tôi sẽ được hạnh phúc sao? Những câu hỏi đó luôn vang vọng trong đầu tôi vào mỗi buổi tối. Hình như việc tôi sinh ra là sai nên mới khiến tôi sống khổ sở như thế này. Nhưng trong cuộc đời đau khổ đầy tối tăm ấy đã có tia sáng rọi xuống. Đó là cậu - học sinh mới chuyển lớp tôi. Cậu ấy là một người hoạt bát, năng nổ luôn thích giúp đỡ các bạn trong lớp. Từ lúc cậu đến, những từ tục tĩu, chê bai được viết nghệch ngoạc trên bàn đã biến mất. Nhiều ngày rồi đều như vậy. Thấy lạ nên hôm nay tôi đã đi sớm hơn thường ngày. Khi tới trước cửa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang chăm chú lau bàn cho tôi. Là cậu ấy. Có lẽ hơi bất ngờ, tôi đứng ngơ ra tại chỗ. Cậu ấy vừa lau xong thở dài rồi nhìn ra cửa. Thấy vậy, tôi liền giật mình núp vào tường bồn chồn sợ hãi. Dường như biết tôi ở đó, cậu không nói gì, chỉ cầm chiếc bút suy nghĩ một lúc rồi viết sau đó quay trở lại chỗ của mình. Khi tôi đến chỗ của mình thì thấy hình vẽ con mèo trên đầu mọc hoa giơ tay chào và câu :" Chào buổi sáng ". Tôi rưng rưng không cầm được nước mắt, hai hàng lệ cứ chảy mãi, lấy tay lau đi nhưng không hết. Cậu thấy vậy vội lấy khăn đưa cho tôi. Đó là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau đó, tôi với cậu ấy dần dần thân nhau hơn. Và tôi cảm thấy bản thân mình có một cảm xúc khác lạ với cậu ấy-thứ không phải là tình bạn. Cứ tưởng là sẽ yên ổn thế mãi nhưng bọn bắt nạt kia nào đâu đứng im khi thấy tôi sống vui vẻ thế. Vào buổi nọ, trên đường về tôi bị chúng chặn đường gây sự. Lần này tôi không nhẫn nhịn nữa mà phản kháng. Thấy vậy, chúng nó tức giận liền muốn chơi lớn, ép tôi vào con ngõ nhỏ và xé toạc quần áo trên người tôi, đánh đập tôi, vừa quay clip lại chửi bới tôi. Sau khi trút giận, nhỏ đầu têu dọa nạt rằng sẽ gửi clip này vào nhóm chat của lớp. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ được gì cả, tuyệt vọng, chán nản, trong đầu chỉ còn đọng lại điệu cười khoái trá của những kẻ bắt nạt. Tôi đứng dậy loạng choạng với cái đầu trống rỗng dường như không thể chấp nhận được. Đi, đi,đi tìm cái chết. Một tai nạn xe đã xảy ra, một người đã ra đi mãi mãi chẳng thể trở về. Trên bàn học của tôi không còn từ ngữ tục tĩu, không còn sách vở bị rạch nát mà là chiếc bàn học sạch sẽ phía bên trái là bình hoa bên trong cắm một bông hoa cúc trắng tinh khiết, bên cạnh là di ảnh được đóng trong khung gỗ. Cậu đứng trước di ảnh của tôi, rưng rưng khóc không thành tiếng. Đột nhiên gió thổi vô tình làm bức thư tình trong ngăn bàn rơi xuống, cậu nhặt lấy bất ngờ khi nhìn thấy hình vẽ con mèo đầu mọc hoa ở góc cuối phía trái đằng sau bức thư. Cậu nhẹ nhàng đặt bức thư vào ngực trái, đầu khẽ cúi xuống, tiếng giọng khàn khàn cất lên:" Tớ cũng thích cậu lắm!".
' Xin lỗi vì đã không thể vượt qua đau khổ để tới bên cậu, nhưng thời gian qua khi ở bên cậu mình đã rất vui. Cậu sau này phải sống thật hạnh phúc nhé!'