× Cũng đã khuya lắm rồi, cả bàn tiệc giờ đây say mèm. Đứa nào đứa nấy mặt đỏ chót hết cả, nói năng không còn lưu loát, đầu óc không tỉnh táo nữa. Rei và Mamoru là hai con người tỉnh nhất trong cả đám. Cô quyết định lấy xe của mình chở Ami, Makoto và Minako. Còn anh thì chở cô bé Chibiusa và Usagi về. Cố gắng lết từng bước một rồi hoàn thành trọng trách, sau khi đã lai cả đám được lên xe, cô chào tạm biệt Mamoru rồi rồ ga đi thẳng.
× Về đêm, đường sá tĩnh lặng đến không ngờ. Còn mỗi Minako, cô phải lái xe tít về vùng ngoại ô Tokyo vì nhà nàng ở đó. Nàng có từng nói, nàng yêu thích sự yên tĩnh và nàng cảm thấy quyết định trả giá cao hơn một chút để có được một không gian sinh hoạt yên tĩnh cho bản thân mình không bao giờ là sai. Cá nhân cô cũng muốn một nơi yên tĩnh lắm, nhưng tài chính không cho phép thì làm thế nào bây giờ. Nhờ vả thì cô ngại, nên chỉ đành ngày qua ngày sống trong một căn hộ nhỏ với mức giá rẻ bình thường ở thành phố, làm công ăn lương và cố gắng dành dụm vì một ngày nào đó được an hưởng tuổi già. Cô nhìn lại người kia, rồi nhìn lại mình, nét mặt thoáng buồn. Người kia thật sự ngoài tầm với của cô.
× Xe cuối cùng cũng dừng ở trước sân nhà nàng. Lục tìm chìa khóa nhà rồi quẳng người vào, cô đi vào nhà mò mẫm lấy công tắc điện, cuối cùng cũng bật sáng điện rồi đưa người kia ra sofa ngủ, cẩn thận tháo guốc rồi chỉnh lại tướng nằm của người kia. Cô lại vào bếp nấu cho nàng một bát cháo, khi nào say cũng vậy. Không nấu ăn thì cũng lật đật đi mua đồ để sẵn trên bàn. Kể cả Makoto và Ami, cô cũng làm như vậy với họ, tuy nhiên, đối với Minako, cô luôn đối đãi nàng đặc biệt hơn họ một chút. Và nhiều khi cô nghĩ mình chiều người kia quá nhiều nên đã đâm hư rồi cũng nên.
- Thật là, phiền chết đi được.
× Bắc cháo rồi bưng ra tận bàn ăn, cô ra phòng khách lật chăn lên định bụng lay tỉnh con người kia để ăn miếng cháo, uống miếng trà gừng giải rượu. Bất chợt, nàng kéo tay cô lại, giữ chặt lấy cánh tay cô, lại bắt đầu lẩm bẩm. Cô càng chống cự, đầu vàng càng siết lấy tay cô hơn. Cuối cùng, không chịu nổi cái siết tay đau điếng của người kia nữa, cô tát vào mặt Minako một cái thật mạnh rồi căm phẫn nói.
- Mày điên hả!?
× Nào có ngờ, người kia xông lên như con mãnh thú, hùng hổ giữ chặt cô rồi bổ nhào người mình lên, đáp lại cô một cách khó chịu. Hơi thở nặng nhọc của người và hơi nóng do rượu cứ thế phả thẳng vào mặt Rei.
- Ừ, tao điên đấy? Thì sao?
----
× Lâu lâu thử viết lại truyện về fandom Sailor Moon 😅 Chậc, quả nhiên là vẫn flop vl các bác ạ