Sau khi CP của tôi và đối thủ một mất một còn bạo đỏ, tôi và em ấy từ giả thành thật
Tác giả: Diễm Hương Nguyễn Thị
Bạo đỏ: thu hút được sự chú ý rất lớn, gây sốt trên diện rộng.
CP của tôi và bạn gái cũ bạo đỏ trong giới giải trí.
Tất cả các siêu thoại đều nổi điên thét chói tai như gà, liều mạng la hét đến mức sắp ngất xỉu.
Tôi xấu hổ đến nỗi ngón chân cào vào đất, nhưng em ấy lặng lẽ đến gần tôi và thì thầm với tôi:
"Chị à, chị nhìn đi, đó là fan CP của chúng ta đấy."
1
CP của tôi và đối tượng bạo đỏ trong giới giải trí.
Trong đêm đó, tất cả hotsearch đều là về những câu chuyện năm xưa tôi và Khương Hoài Nhu ôm ấp với nhau ở bên bờ sông, còn mờ mờ ảo ảo như đang hôn môi nữa.
Hậu viện ra mặt làm sáng tỏ rằng hai người chỉ là bạn bè, chỉ là ngã vào nhau thôi và đây cũng chỉ là gặp mặt bình thường.
Hậu viện: (Fanclub) đứng đầu đại diện cho fandom, được lập nên, hoạt động và điều hành bởi một nhóm fan hoặc staff của nghệ sĩ.
Fan only của hai bên thậm chí không thỏa mãn, người trong vòng tức đến mức đỏ cả mắt, người ngoài vòng chỉ việc hóng chuyện vui.
Tất cả các siêu thoại đều nổi điên thét chói tai như gà, liều mạng la hét đến mức sắp ngất xỉu. Ảnh GIF (ảnh động) lúc tham gia show tuyển tú tôi và Khương Hoài Nhu kề vai sánh bước đầu sát bên đầu lan truyền khắp mạng xã hội, đoạn video chiếu cảnh Khương Hoài Nhu một tay chỉnh lại microphone ở trên ngực, một tay cầm lấy góc áo của tôi được cắt ra rồi phóng to lên.
Show tuyển tú: show tuyển chọn thần tượng ra mắt trong một nhóm nhạc như series Produce hay Thanh Xuân Có Bạn...
Tôi nhận cú điện thoại do người đại diện gọi đến, hận không thể để bản thân mình chết ngạt luôn dưới tấm chăn này.
"Lạc Lạc à, không dễ dàng gì mới có một cơ hội cọ nhiệt này để nổi tiếng hơn, chị đã bảo với công ty là giúp em nhận mấy hợp đồng quảng cáo, bên Khương Hoài Nhu còn mời em tham gia một chương trình tạp kỹ để tăng cường độ nhận biết, đây chính là một cơ hội rất tốt đó."
"Chị Vương... Em..."
"Hắc hồng thì cũng được tính là hồng. Em đừng có mà già mồm cãi láo, chị đồng ý thay cho em rồi đó, dù cô ấy là ai đi chăng nữa thì cũng phải nắm chắc lấy cô ấy."
Hắc hồng: nổi tiếng bằng scandal, bằng những tin tức xấu.
Người đại diện của tôi, chị Vương là một người đại diện kim bài tiếng tăm lẫy lừng, dưới tay có ba nghệ sĩ. Chị ấy là một người có thể lôi kéo được rất nhiều tài nguyên, tâm trí luôn luôn hướng về sự nghiệp.
"Được rồi."
Tôi ngửa mặt lên trời thở dài.
Khương Hoài Nhu xuất thân từ show tuyển tú, là C vị có địa vị cách xa một khoảng lớn những người còn lại, ở trong nhóm nhạc nữ vài năm rồi debut làm diễn viên, diễn cái gì là bạo cái đó, trở thành đỉnh lưu mới nhất.
C vị: vị trí center của một nhóm nhạc, thường đứng đầu show tuyển tú thì sẽ debut làm C vị.
Mà tôi là đồng đội trong nhóm nhạc nữ của em ấy, cũng tiến vào giới diễn xuất như em ấy, diễn phim gì thì phim đó flop, bộ phim điện ảnh mới nhất còn vì nam diễn viên phạm tội vào cục cảnh sát mà bị hủy bỏ hoàn toàn, vất vả làm việc một năm nhưng vẫn flop dập mặt như trước.
Lúc đang trong nhóm nhạc nữ, fan của em ấy vô cùng đông đúc, còn fan của tôi thì có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, hai nhà chửi mắng đánh nhau túi bụi vì phần diễn trên sân khấu và vì tài nguyên.
Nhưng mà hiện tại fan của tôi đã quá mệt, chạy khắp nơi, nghiêm túc mà nói thì tôi đã chẳng thể làm đối thủ của em ấy được nữa, chỉ có thể đứng dưới cơ của em ấy.
Em ấy như ánh mặt trời rực rỡ vào ban trưa, còn tôi là trung tâm lõi trái đất, fan dần dần cũng đi hết.
Mà quan hệ giữa tôi và Khương Hoài Nhu... cũng dần biến hóa trở nên vô cùng tế nhị theo thời gian... hoặc nói đúng hơn là cuối cùng thì cũng không còn xuất hiện cùng nhau nữa...
2
Đêm chung kết. Khương Ti và Lạc Phấn đang tranh giành nhau chia các part.
Lúc fan đang tranh giành nhau vô cùng tàn nhẫn thì cũng là lúc tôi và em ấy ẩn nấp khó khăn nhất. Vừa bước xuống sân khấu tôi đã bị em ấy lôi vào phòng kho ở trong hậu trường đứng song song với nhau. Tôi hồi hộp đến mức tim đập nhanh tưởng mình sắp chết, còn tưởng rằng lần đầu tiên trong đời chính mình sẽ phải chịu sự bắt nạt, nhưng Khương Hoài Nhu chỉ vuốt thẳng tua rua trên ngực tôi, đôi mắt xinh đẹp của em ấy híp lại: "Chị ơi, tóc của chị rối tung rồi kìa."
Vẻ mặt xinh đẹp quá mức của em ấy lộ ra vẻ đáng thương, rất phù hợp với hình tượng cún con được fan của em ấy rất yêu thích lúc đó, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu: "Chị ơi, vì sao chị lại không để ý đến em, là em làm sai chỗ nào sao ạ?"
Tôi gần như đã quên mất chuyện gì đã xảy ra sau đó, bởi vì trong đầu tôi chỉ toàn là câu mà Khương Hoài Nhu nói về mái tóc bù xù, và khuôn mặt quá mức xuất sắc của Khương Hoài Nhu mà thôi.
Ngay cả trái tim tôi dường như cũng bị đảo lộn như mái tóc của tôi lúc này vậy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Khương Hoài Nhu, nhưng tôi lại nghe thấy hơi thở của em ấy kề sát bên tai của tôi, chân thành và sâu sắc nói: "Em rất vui khi được ra mắt cùng với chị đó."
Tôi đã quên luôn việc tự hỏi nếu như những lời này bị truyền ra ngoài thì fan của chúng tôi sẽ xé nhau dữ tợn như thế nào nữa, không quan tâm đến việc giới tính của tôi và Khương Hoài Nhu giống nhau, đây cũng là chuyện can đảm và càn rỡ nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời này.
Tôi nắm tay của Khương Hoài Nhu, kéo em ấy đến gần tôi hơn, khi em ấy vừa quay đầu thì hôn lên môi em ấy thật mạnh mẽ.
Son bóng của Khương Hoài Nhu có mùi đào mật.
Tôi có thể hơi mê man, nhưng khi tôi nói ra lời đánh giá như vậy, quả nhiên tôi lại bị Khương Hoài Nhu hôn càng dữ dội hơn. Lúc này Khương Hoài Nhu thật sự giống như một con cún con đang cố gặm cắn tôi, cắn môi của tôi rất đau, nhưng rõ ràng cũng không để ý đến việc khác mà vẫn cứ hòa vào nhau hết lần này đến lần khác, giống như là muốn phân rõ ai thắng ai thua ở ngay đây.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận em ấy sinh ra đã là một người chiến thắng rồi, một đêm đó, em ấy không chỉ có được C vị mà còn có được cả trái tim của tôi.
Em ấy thật gian xảo, ở dưới ngọn đèn bập bùng ít người chú ý đến, em ấy ôm lấy cánh tay đã rã rời của tôi, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị ơi, chúng ta lén yêu đương đi, đừng để cho mọi người biết nhé."
Chúng tôi đã ở bên nhau được một năm. Tuy rằng Khương Hoài Nhu gọi tôi là chị, nhưng mà tôi mới là người được em ấy quan tâm chăm sóc.
Tôi thích ăn quýt nên Khương Hoài Nhu quang minh chính đại ở giữa lúc quay phim bóc quýt cho tôi ăn, nhưng mà giây tiếp theo cảnh đó lại bị cắt thành một người đồng đội khác đưa quýt đến bên miệng của tôi.
Tôi nói rằng gần đây mình luôn mơ thấy ác mộng, thế nên sau khi em ấy làm xong công việc thì chạy đến nhà của tôi vào lúc hơn nửa đêm, cởi áo lông chui vào chăn bông ôm lấy tôi vẫn còn chưa ngủ.
Nếu giải thưởng người yêu xuất sắc có thể viết vào bản lý lịch thì tôi đây nhất định sẽ trao giải cho em ấy bất chấp sự phản đối của fan mình.
Tuy rằng Khương Hoài Thu rất tốt nhưng cuối cùng tôi vẫn phải rời đi.
Chúng tôi ở bên nhau trong đêm thành lập nhóm và chia tay vào đêm nhóm tan rã, như bông hoa chỉ tồn tại trong khoảng thời gian có giới hạn, mới chớm nở đã chợt tàn rồi.
3
Bán hủ với đồng đội cũ không khó, nhưng việc khó là bán hủ với bạn gái cũ, việc càng khó hơn là bán hủ với bạn gái cũ bị chính mình đá.
Bán hủ: tạo hint với người đồng giới để thu hút một bộ phận những người yêu thích/quan tâm/ủng hộ LGBT nhằm tăng độ nhận diện, sự nổi tiếng của bản thân.
Điều khủng khiếp hơn là chương trình tạp kỹ mà tôi và Khương Hoài Nhu sắp tham gia là một chương trình tạp kỹ lãng mạn. Nghệ sĩ tham gia mùa thứ nhất là một bộ đôi nam nghệ sĩ, và đến mùa thứ hai này mời hai chúng tôi rõ ràng là muốn tái hiện lại mô típ đó để bước tiếp sự rực rỡ của mùa một.
Lúc Khương Hoài Nhu còn ở trong nhóm là một con cún con đáng yêu, lúc diễn xuất thì diễn như ngự tỷ cao ngạo, hình tượng cũng trải qua sự biến đổi lớn dần, thậm chí còn bị lên án là có khuôn mặt cứng đờ không lễ phép.
Một người từng thâm tình mềm mại lại biến thành tảng đá lạnh lẽo kiên quyết.
Về việc lần này, chuyện của tôi và Khương Hoài Nhu bị đào lại là bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ, không gần với khói lửa nhân gian của Khương Hoài Nhu.
Khương Hoài Nhu vừa diễn xong một bộ web drama, nam chính là tân binh trẻ tuổi mới ra mắt không lâu nên đã lôi Khương Hoài Nhu ra xào CP, mấy lần hoạt động ở trường quay đều nhắc đến Khương Hoài Nhu, khi được hỏi tiêu chuẩn cho việc kén vợ gả chồng thì trả lời ngay tên của Khương Hoài Nhu.
Mà khi đến lượt Khương Hoài Nhu trả lời vấn đề này thì lại lộ ra vẻ mặt đờ đẫn, thoạt nhìn có vẻ không quá vui, ánh mắt dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó: "Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi, tương đối mơ hồ, thoạt nhìn họ không tuyệt vời gì nhưng lại cố gắng không ngừng, hay suy nghĩ vì người khác, một người giống như một chú nhím nhỏ."
Nam minh tinh kia bị bỏ quên, nhưng những cư dân mạng hay hóng hớt tìm tòi từ những thông tin đưa ra mà nhanh chóng đoán ra được người đó là Tô Lạc, nếu không phải công ty của Khương Hoài Nhu vẫn khống chế được xu hướng của dư luận thì nói không chừng cảnh này đã phát triển thành một cảnh come out trực tiếp.
Khương Hoài Nhu vẫn không nhắn tin cho tôi lấy một lần.
Tôi than thở ngắn dài, thầm đọc kịch bản "Gặp nhau lúc xuân đến" mà chị Vương gửi đến.
Cũng khá hợp với hoàn cảnh, tôi và Khương Hoài Nhu cũng gặp nhau vào mùa xuân. Lúc đó em ấy mặc một chiếc áo gió dài, tết tóc kiểu công chúa, đi đến trước mặt tôi khom lưng rồi đưa cho tôi chiếc khuyên tai rơi trên mặt đất và nói: “Xin chào, cái này là của chị đúng chứ?"
Lúc đó tôi mới phát hiện mình đã đánh rơi một chiếc khuyên tai, vội vàng cầm lấy thứ trên tay em ấy, khi vừa chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của em ấy, tay tôi không nén được rụt lại một chút. Không cầm chắc được, khuyên tai lại rơi lại vào lòng bàn tay của em ấy.
Khương Hoài Nhu nở nụ cười rực rỡ, nắm lấy cổ tay của tôi, để khuyên tai lại vào lòng bàn tay tôi.
Giọng nói của em ấy trong trẻo tựa tiếng gió: "Chị rất căng thẳng sao? Không cần phải căng thẳng như thế đâu."
Em ấy cười rất dễ nhìn.
Một khoảnh khắc đó mà tôi cứ ngỡ như mình gặp được mùa xuân.
4
Đội hình của chương trình tình cảm mùa này rất hùng hậu, có một cựu ảnh đế, nữ minh tinh hạng hai từng bạo đỏ rồi lại đang flop dần, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cũng coi như là một cơ hội không tệ. Sau đó lại công bố thêm một ngôi sao của chương trình tạp kỹ nổi tiếng và một nam ca sĩ hát rap nữa.
Cho đến tận đây, người qua đường vẫn đang tung tin xấu. Nhưng ngày hôm sau, khi chương trình bắt đầu phát sóng đã đăng một bức ảnh của tôi và Khương Hoài Nhu, bức ảnh này ngay lập tức gây ra một trận gió tanh mưa máu, trở thành top một trên bảng hotsearch.
Tuy nhiên, tôi còn tình nguyện gọi nó là đơn phương tàn sát hơn. Bởi vì chỉ có fan của tôi bị fan của Khương Hoài Nhu đơn phương cắn xé.
Khương Hoài Nhu xứng đáng là lưu lượng đứng đầu hiện tại, toàn bộ bình luận bị Khương Ti khống chế vô cùng gay gắt, tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Khương Hoài Nhu, ám chỉ rằng chương trình không nên đặt hai chúng tôi vào cùng một vị trí trên khung ảnh.
Fan của tôi mặc dù rất tức giận bất bình, nhưng lại thật sự không thể làm gì fan của Khương Hoài Nhu được, họ chỉ có thể chửi bới những người trong khu vực bình luận rồi nhanh chóng chìm xuống đáy.
Nhưng chị Vương nói rất đúng, hắc hồng cũng coi như là hồng, mặc dù trên trang chủ có một số fan quá khích đến đó mắng chửi, nhưng lại vô tình thu hút rất nhiều fan qua đường lên tiếng bênh vực cho tôi, thế mà tôi còn thu hút được thêm nhiều fan mới.
Chị Vương rất hài lòng đối với việc này. Còn tôi thì như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi vì cho rằng tôi nợ Khương Hoài Nhu rất nhiều, tôi cũng không muốn tiếp tục nợ em ấy quá nhiều ân tình như vậy sau khi chia tay.
Nhưng cũng không biết Khương Hoài Nhu định làm như thế nào, phòng làm việc bình thường mạnh như hổ, chưa bao giờ thua dù chỉ một lần, nhưng lần này lại không nói một lời, vô cùng yên ổn mặc cho tôi muốn xào CP như thế nào cũng được, dung túng tôi một cách có mục đích.
Dùng thuật ngữ của giới hâm mộ để nói thì hành vi của tôi được gọi là giẫm lên Khương Hoài Nhu để thượng vị, khi số lượng người hâm mộ tăng lên, tâm trạng của tôi lên xuống thất thường, không thể kiềm chế được mà nhấn vào WeChat của Khương Hoài Nhu.
Tôi: "Em có ở đấy không?"
Trong lòng tôi vẫn chưa sắp xếp xong câu chữ thì ân nhân lớn Khương Hoài Nhu đã trả lời lại tin nhắn của tôi chỉ trong giây lát: "Có ở đây."
Điều này làm cho tôi không biết nên nói cái gì nữa, đột nhiên trở nên im lặng.
Dường như Khương Hoài Nhu đã đoán được tôi muốn nói gì, ngay tức khắc gửi tiếp tin nhắn cho tôi: "Trong lúc fan cãi nhau thì không cần phải xen vào. Vốn là bởi vì em nên chị mới bị người ta mắng mỏ, em rất xin lỗi."
Lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy em ấy đã từ một cô nhóc liều lĩnh thật sự thay đổi và lột xác thành một người lớn đạt tiêu chuẩn.
Trong một khoảnh khắc đó, tôi thậm chí muốn gõ chữ và khen em ấy đã trưởng thành rồi, nhưng mà tôi chẳng còn địa vị hay tư cách gì để nói ra những điều đó cả.
Cuối cùng tôi đã gửi: "Được rồi, đã làm phiền em rồi, em làm việc tiếp đi."
Vừa xa lạ lại vừa khách sáo. Giống như hai người không quen biết lần đầu tiên trò chuyện với nhau.
Và giây tiếp theo, câu trả lời của Khương Hoài Nhu khiến tôi run lên trong vô thức, suýt chút nữa tôi không thể cầm chặt được chiếc điện thoại di động mới được đổi cách đây không lâu.
Em ấy nói rằng: "Hiện tại em đang đợi để lên sân khấu, cũng không có quá nhiều việc bận rộn, em đặt chế độ đặc biệt quan tâm cho chị nên khi điện thoại rung lên thì em thuận tay xem luôn, không phiền phức gì đâu."
Mở khóa để đọc trọn vẹn nội dung hấp dẫn
Xem quảng cáo để mở khóa
Nạp VIP để mở khoá
Mở khoá vô vàn truyện ngắn
đ
1500
/ngày
GL
Giải trí
2023-07-19
67.04K
1
188
K E N
đây là cậu học sinh mới chuyển vào sống ở đây và học ở đây mong các em giúp đỡ bạn
14/08/2023 01:01
1
All Comments(1) >>>
Con gái ngủ cạnh tôi... không phải là con bé thật sự!
Nửa đêm, điện thoại di động của tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: Mẹ ơi, giúp con với! Mau cứu con với! Tôi nhìn sang bên giường nơi con gái tôi đang ngủ, hơi thở vẫn đều đều. Trò đùa gì vậy chứ. Tôi không nhịn được cười và kéo số điện thoại kia vào danh sách đen. 1 Bối Bối thích vẽ tranh, mấy hôm trước tôi chở con bé về ngoại ô ngắm cảnh, trên đường gặp mưa lớn, Bối Bối bị nhiễm lạnh, khi về thì sốt cao làm tôi rất sợ. Lúc đi ra ngoài, không hiểu sao tôi lại nhìn thoáng qua chiếc gương. Phía trên có mấy dòng chữ bằng máu tươi chói mắt: Mẹ, giết cô ta đi! Cô ta không phải con, cô ta ở đây để hại mẹ đấy! Tôi rất hoảng sợ. Tôi thở hổn hển, còn chưa kịp bình tĩnh lại, định đóng cửa thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt sau lưng: "Mẹ." Không biết từ lúc nào Bối Bối đã mở mắt ra, nghiêng đầu bất động nhìn tôi. 2 Không hiểu sao tôi cảm thấy con gái tôi lúc này khác hẳn ngày thường. Con ngươi đen nhánh của con bé to đến đáng sợ, giống như mất tiêu cự nhìn thẳng vào tôi, không biết có phải do ánh sáng hay không mà sắc mặt con bé cũng vô cùng tái nhợt, trên đó lờ mờ hiện ra mấy thứ màu đen. “Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy?” Bối Bối chậm rãi ngồi dậy, chống hai chân xuống đất: “Mẹ, vừa rồi mẹ soi gương rồi lại che miệng, sao thế ạ?” "Mẹ, ý mẹ là chiếc gương này phải không?" Con bé nói: "Hình như có một cô bé trong đó trông giống hệt con." Câu này làm tôi giật mình. Tôi nghĩ có lẽ con bé bị sốt đến mức hồ đồ rồi nên vội chạy ra ngoài lấy nhiệt kế. Giọng nói của Bối Bối vẫn tiếp tục vang lên sau lưng tôi. "Mẹ, hình như cô bé ấy đang khóc." 3 Những điều kỳ lạ vẫn đang diễn ra. Tôi lục tung các ngăn kéo trong phòng khách mà không thấy cái nhiệt kế, thật là kỳ lạ. Lúc trước tôi để nó ở đó, tôi mới dùng hai ngày trước mà, sao hôm nay lại không thấy. Cho đến khi một quả bóng nảy rơi xuống đất. Đó là món đồ chơi yêu thích của Bối Bối, nó nảy trên mặt đất, tôi ngồi xổm xuống nhặt lên, nhưng vừa chạm vào, nó đột nhiên tan chảy. Nó giống như một vũng nước tan chảy trên mặt đất. Trong vũng nước biến thành màu đỏ máu, như có bàn tay mọc ra, quằn quại giãy giụa trên mặt đất, trong lòng tôi dâng lên cảm giác sợ hãi, kinh hãi nhìn trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ rất hỗn độn: Mẹ! Đừng về phòng! Tối nay cô ta sẽ giết mẹ! Nét chữ cực kỳ đáng sợ trên mặt đất nhảy múa điên cuồng, như thể người viết đang chịu đựng nỗi đau tột cùng và cố gắng nói với tôi điều gì đó... Bỗng một bàn tay lạnh giá đặt lên vai tôi. "Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?" 3 Con bé bước đi không một tiếng động! Theo bản năng, tôi nhìn lại mặt đất một lần nữa, thấy chỉ có một quả bóng nảy đang nảy lên, những ký tự đẫm máu đã biến mất không còn một dấu vết. “Bối Bối, con, con đến đây lúc nào vậy?” Nhịp tim của tôi có chút mất cân đối, nhìn thấy đôi chân trần của con bé, trái tim tôi lập tức tan chảy: “Sao con không mang dép mà đi chân đất, cẩn thận cảm lạnh đấy.” “Mẹ, ở trong phòng một mình con sợ lắm, mẹ vào ngủ với con được không?” Mặt con bé áp vào cổ tôi, hai tay ôm chặt vai tôi. Tôi chợt nghĩ đến một ẩn dụ, đây giống như một con nhện lớn đang quấn lấy tôi. Bản thân tôi bị suy nghĩ ngớ ngẩn của mình làm buồn cười. “Được, mẹ ngủ với con.” Tôi vỗ vỗ lưng con gái rồi bế vào phòng ngủ. Tuy nhiên, khi tôi đến cửa phòng ngủ, bước chân của tôi dừng lại. Tôi thấy rõ ràng một cánh tay gầy guộc trắng trẻo thò ra từ gầm giường, giữa cánh tay có một nốt ruồi quen thuộc. Đó là Bối Bối! Nếu người nằm dưới gầm giường là Bối Bối của tôi, thì người trong lòng tôi chính là... Hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc. Người trong lòng nhận thấy sự khác thường của tôi, con bé quay lại, nhìn tôi với đôi mắt mở to, con ngươi đen một cách đáng sợ. "Mẹ, sao mẹ đứng im thế?" Giọng nói của con bé làm tôi khiếp sợ. "Mẹ, mẹ có vẻ sợ hãi, mẹ đã nhìn thấy gì thế?" 4 Lần này rốt cuộc tôi cũng khẳng định không phải ảo giác của mình, con bé cho tôi cảm giác rất xa lạ, cô ta không phải con gái tôi! Hỏng rồi, dường như tôi không thể thoát khỏi cô ta? Cô ta dường như dính chặt lên người tôi! “Mẹ, mẹ sợ cái gì thế?” Cô gái trong lòng tôi càng ngày càng mở to mắt, khoảnh khắc mũi cô ta gần như chạm vào mũi tôi, đột nhiên nhếch miệng cười toe toét. "Con biết rồi, mẹ sợ con đúng không?" Giây tiếp theo, cô ta cắn vào cổ tôi, điên cuồng hút máu tôi, tôi tận mắt nhìn thấy cánh tay mình biến thành một mảnh da người mỏng manh... "A A A..." Tôi thức dậy trên ghế sofa, mồ hôi nhễ nhại. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: Mẹ ơi, cứu con với! Mau cứu con với! 5 Giấc mơ chân thực và khủng khiếp vừa rồi chợt hiện ra trong đầu tôi. Chẳng lẽ người nằm trên giường lúc này không phải là con gái tôi, mà chỉ là một kẻ mạo danh giống hệt con bé thôi sao? Vậy thì con gái tôi ở đâu? Da đầu tôi tê dại, tôi vội bấm vào tin nhắn này và trả lời: [Cô là ai, đang ở đâu?] Nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, nó dường như đã biến mất. Tôi đột nhiên nhận ra tiếng ngáy bên trong cánh cửa dường như đã dừng lại từ lúc nào. Tôi nhận ra điều gì đó và từ từ ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt dán vào kính cửa, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt! Giọng nói của con gái tôi lọt vào tai tôi qua tấm kính. "Mẹ, vừa rồi mẹ nhắn tin cho ai vậy?" 6 Con bé rơm rớm nước mắt nhìn tôi nói: “Mẹ, mẹ bỏ Bối Bối vì một tin nhắn à?” Tôi ôm con bé chặt hơn: “Mẹ sai rồi, Bối Bối tha thứ cho mẹ, sao mẹ có thể không cần Bối Bối chứ, mẹ không phải con mèo nhỏ…” "Con mèo nhỏ là gì?" Những lời mà người trong vòng tay tôi thốt ra khiến tim tôi chợt chùng xuống. Con mèo nhỏ, đây là một bài đồng dao mà con gái tôi và tôi đã cùng nhau nghĩ ra. Con mèo nhỏ là thứ xấu xa, không cần cục cưng mà cần trứng chim... Trong một khoảng thời gian, mỗi ngày trước khi đi ngủ Bối Bối đều phải hát với tôi, nhưng bây giờ, "con gái" trong lòng tôi lại hỏi tôi con mèo nhỏ là gì? Tôi thăm dò hỏi: “Bối Bối, con không nhớ à, đây là bài hát cô giáo mẫu giáo dạy cho con mà?” Không khí lặng đi vài giây. Con bé nói: “Nhớ ạ, lúc đó con học rất nhanh, còn được cô giáo khen ngợi nữa.” Nỗi sợ hãi dày đặc bò vào tim tôi. Tôi như đang ôm một con quái vật khủng khiếp, cô ta có ngoại hình và giọng nói của con gái tôi, nhưng cô ta không biết bất kỳ bí mật nào giữa tôi và con gái. Cô ta thực sự không phải là con gái của tôi! Cô gái đột nhiên nhảy ra, ôm chặt lấy cổ tôi, phát ra một tiếng cười quái dị bên tai tôi, sau đó là một cơn đau nhói truyền đến, “Ực ực...” Một âm thanh như uống rượu phát ra từ cơ thể tôi. Tôi dần mất đi ý thức. 7 Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang cầm một chiếc nhiệt kế trên tay.